Chương 34: Chết không có chỗ chôn

802 Words
Cửa phòng làm việc bị mở ra, Lâm Tiêu Tương phiền muộn đi tới. An Thiển Thiển thay đổi sắc mặt, nói: “Giám đốc Lâm.” Lâm Tiêu Tương ngẩng đầu, nhìn nụ cười nhẹ nhàng trên mặt cô, hình như không khác gì so với bình thường. Nhưng lại khiến cô ta cảm giác như cô đang châm biếm. Cô giỏi lắm An Thiển Thiển, dám tính kế tôi, cô chờ đấy. “Hừ!” Lâm Tiêu Tương hừ lạnh một tiếng, dẫn trợ lý của mình đi. An Thiển Thiển trở lại khu làm việc. Vừa mới ngồi xuống, đồng nghiệp xung quanh đã vây quanh, láo nháo, ầm ĩ đau hết cả đầu. “Thiển Thiển, cô nhìn thấy cậu hai Mặc chưa?” “Thiển Thiển, cậu hai Mặc có nói gì không?” “Woa... Thiển Thiển, hâm mộ cô quá, có thể ở chung một phòng làm việc với cậu hai Mặc, còn ở khoảng cách gần như thế...” An Thiển Thiển khẽ nhếch miệng, nhìn dáng vẻ tương tư của mấy người đồng nghiệp nữ. Xem tên Mặc Dạ Hàn kia được nhiều phụ nữ thích thật đấy. Đây quả là một thế giới nhìn mặt, chỉ cần khuôn mặt đẹp, cho dù là tên lưu manh, tên trộm hay cướp đều được người ta thích. “Tôi chỉ là một nhân viên thực tập nho nhỏ, sao có tư cách nói chuyện với anh ấy chứ.” An Thiển Thiển nói. “Cũng đúng, dù sao cũng có giám đốc Lâm ở đó.” “Thôi đừng nói nữa, giám đốc Lâm của chúng ta vừa xuất sắc, vừa xinh đẹp, dáng cũng đẹp, lại là tiểu thư đài các, nhưng tôi cũng không thấy cậu hai nhà họ Mặc đối xử đặc biệt với cô ấy.” “Đâu thể nói như vậy. Giám đốc Lâm thích cậu hai nhà họ Mặc, cũng không phải một năm hai năm, có chí ắt làm nên, không chừng cố gắng thêm ba năm, năm năm, cậu hai Mặc lạnh như băng sẽ lung lay thì sao.” Đám đông bàn tán một lúc rồi mới giải tán. An Thiển Thiển bừng tỉnh. Khó trách vừa nãy giám đốc Lâm lại xuất hiện trong phòng làm việc của phó tổng giám đốc, thì ra là như thế... Xong rồi! Vậy nếu cô ta biết cô gả vào nhà họ Mặc, không biết cô ta còn nghĩ ra cách gì để làm khó cô nữa. Xem ra phải giữ kín bí mật này. Cô hiểu rất rõ thủ đoạn của Lâm Tiêu Tương, nếu cô không làm tốt công việc của mình, nhất định cô sẽ bị cô ta trừng trị thảm khốc. Dưới cái nắng như thiêu đốt, Lâm Tiêu Tương đứng lên ghế đu, theo âm thanh của máy móc, từ từ leo lên... “Bộ trưởng, giám đốc đang làm gì thế? Sao cô ấy phải làm chuyện nguy hiểm như vậy?” Có người mờ ám nói: “Cô không biết à, nghe nói hôm nay cậu hai nhà họ Mặc tới công ty, giám đốc Lâm đã có ý với cậu hai Mặc nhiều năm rồi, đương nhiên là phải nắm bắt lấy cơ hội mà thể hiện.” “À, thì ra là thế...” Lúc Lâm Tiêu Tương đi xuống, mọi người đã tan làm. Cô ta vừa đau lưng vừa tức giận trở lại phòng làm việc của mình. Hôm nay cô ta đã chịu đủ mọi lời chế giễu rồi! An Thiển Thiển, cô chờ đấy! Đừng tưởng rằng có đứa con hoang Tiêu Cảnh Dật chống lưng cho cô là cô có thể yên ổn. Một ngày nào đó, tôi muốn cô chết không có chỗ chôn! Bên ngoài tòa nhà Monta, An Thiển Thiển nói tạm biệt với đồng nghiệp. Cô quay người, nhìn thấy xe của Tiêu Cảnh Dật đang ở trước mắt. Người đàn ông mặc bộ đồ màu xanh, đeo giày da, áo mũ chỉnh tề, cốt cách oai phong. Anh ấy đứng ngoài xe, không đóng cửa xe. Khi nhìn thấy cô đi tới, anh ấy mỉm cười, vẫy tay với cô. Thật là một người đàn ông vừa ấm áp vừa dịu dàng, nhưng... An Thiển Thiển đi tới: “Phó tổng giám đốc Tiêu.” Tiêu Cảnh Dật cười dịu dàng, giả vờ tức giận nói: “Bây giờ là lúc tan làm, anh không phải là cấp trên của em, em cũng không phải là cấp dưới của anh, không gọi anh như vậy đâu. Cứ gọi anh là anh Tiêu đi.” “Chuyện này...” An Thiển Thiển có hơi bối rối, nhưng cũng không từ chối nữa, thoải mái nói: “Anh Tiêu.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD