Chương 1: KHỞI NGUYÊN

3340 Words
Từ xưa rất xưa, các tinh cầu trong vũ trụ không tự nhiên sinh ra, cũng chẳng tự nhiên biến mất. Từng tinh cầu đều là kết quả sau ngàn lần thử nghiệm nghiên cứu, trở thành bản thể hoàn hảo nhất được tạo ra và phát triển theo một kế hoạch đã được lập trình sẵn. Tuy nhiên, về cơ bản mỗi một tinh cầu để duy trì sự sống và nhịp điệu phát triển đều cần hấp thụ một nguồn năng lượng nhất định và thường xuyên. Nếu vì một lí do nào đó, nguồn năng lượng này bị cắt đứt, thì tinh cầu ấy sẽ trở thành tinh cầu chết, sự sống sẽ dần dần biến mất và tinh cầu sẽ tan biến hoàn toàn khỏi khoảng không vũ trụ. Thế nhưng nguồn năng lượng đó bắt nguồn từ đâu, vận chuyển đến các tinh cầu bằng cách nào…   " Báo động!!!! Tín hiệu cầu cứu đến từ tinh cầu E, Số 21 đã không tiếp nhận năng lượng kịp thời vừa mới phát thông báo yêu cầu cử người mới đến tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. " Loca vội vàng chạy đến màn hình: " Năng lượng đã được chuyển đi đúng thời gian và địa điểm, cho tôi biết lí do, tại sao lại không tiếp nhận kịp thời. " Nói rồi, anh giật lại máy từ bộ phận liên lạc: " Số 21, số 21, trả lời câu hỏi của tôi. " Thế nhưng đầu máy bên kia chỉ còn lại sự im lặng. Anh tức giận đập bàn. Đã là người số 21, trong 21 người ấy trừ một người có thể lành lặn quay về thì tất cả ra đi đều không rõ lí do, trước đó chỉ kịp phát tín hiệu và một câu nói mà anh nghĩ mình đã nghe được là “I want to live…”. Rốt cuộc nguyên nhân là gì, không thể cứ hi sinh mọi người một cách vô ích như vậy được. Họ đều muốn sống. Loca thầm nghĩ. Anh xem lại bản báo cáo về chỉ số phân tích năng lượng của Số 21 trước khi phát tín hiệu báo động. Vào ngày hôm nay, năng lượng còn lại vẫn duy trì ở mức 26%, đây hoàn toàn là mức năng lượng an toàn; nếu nguồn năng lượng mới bị trục trặc trên đường di chuyển, với 26% này số 21 hoàn toàn có thể giúp tinh cầu ấy duy trì sự sống trong một tháng nữa. Thế nhưng, trong khoảng thời gian cuối cùng, trước lúc phát tín hiệu ba mươi phút, nguồn năng lượng đã cạn kiệt một cách nhanh chóng, và ngay lập tức chạm mức 0. " Có dấu hiệu nào cho thấy Số 21 đã đụng độ với mấy người bên hành tinh Keme không? " "Tôi nghĩ trường hợp này là tự bản thân cô ấy sử dụng năng lượng, bởi vì nếu là bị hút năng lượng, cô ấy hoàn toàn có thể khởi động cơ chế đóng năng lượng sẽ không thể chạm mức 0." Dùng năng lượng đến mức 0 là điều vô cùng nguy hiểm và hoàn toàn bị cấm kị. Số 21 đã tham gia lớp huẩn luyện chuyên nghiệp trước khi được đưa đến tinh cầu E làm nhiệm vụ, cô không thể không biết điều này. Tại sao? " Loca, chúng ta không còn nhiều thời gian. Nhiều nhất là hai ngày nữa, tình cầu E cần người đến để chuyển tải năng lượng, nếu không tình hình sẽ không thể cứu vớt được nữa. " " Tại sao lại là hai ngày, các tinh cầu đều được thiết lập có thể tự duy trì nhịp sống trong vòng một tuần cơ mà. " " Khả năng tái tạo của tinh cầu E gần đây đang không ngừng giảm xuống. Có lẽ xuất phát từ việc, con người trên tinh cầu này đã phát triển không theo đúng kế hoạch. Nồng độ ô nhiễm không khí và ô nhiễm nước vẫn đang tăng lên không ngừng. Hiện tại nếu không có nguồn năng lượng tiếp nhận từ hành tinh của chúng ta, hành tinh này sẽ không thể tiếp tục duy trì." " Đến hiện tại đã có bao nhiêu tinh cầu tan biến rồi. " " 27." Loca quay trở về phòng. Hai bảy tinh cầu đã tan biến, không biết bao nhiêu người đi làm nhiệm vụ không quay trở lại. Anh mệt mỏi, suốt nhiều năm qua, anh không biết bản thân đã có thể sống cùng sự mất mát đó như thế nào. Những người đó tan biến, hệt như một tinh cầu. Ngoài hồ sơ lưu lại, chẳng còn ai, thậm chí đến cả anh cũng không thể nhớ mỗi một người họ. Họ là những người mạnh mẽ nhất trong tinh cầu của anh. Đáng lẽ họ đã có thể sống bình thường, hạnh phúc an nhiên nếu tổ tiên của họ và anh không đặt lên vai họ cái trọng trách ấy. Hoặc nếu như họ không phải là người mạnh mẽ nhất… Những kẻ mạnh mẽ đều phải gánh chịu những điều khó khăn hơn. Sự thật vẫn thế, và cuộc đời chẳng có nếu như. Khi sự sống ngoài kia, vẫn cần anh, cần họ thì anh không có quyền dừng lại. Loca chỉ sợ rồi một ngày sẽ chẳng còn ai muốn tham gia thực hiện cái nhiệm vụ chết tiệt này nữa, sẽ chẳng còn ai muốn đi đến một nơi khi biết trước là mình chẳng thể quay lại, chỉ với những lời hứa, cam kết rằng gia đình họ sẽ được chăm sóc tốt. Trước khi người bạn đồng nghiệp của anh chết trong một vụ nghiên cứu đã nói lại với anh rằng – duy trì sự sống trong vũ trụ chính là một nhiệm vụ cao cả đến tuyệt vời nhưng cũng cô đơn và đau đớn đến tột cùng. Chỉ một sơ suất nhỏ, ngay cả công nghệ hiện đại nhất cũng không thể giúp anh vươn tay ra cứu họ, không thể giúp anh đảm bảo mạng sống của họ.  Vừa lúc đó, một người phụ nữ mở cánh cửa, bước vào. Bà điềm tĩnh ngồi đối diện với Loca, dịu dàng cất giọng: " Số 21 xảy ra chuyện sao? " "  Mẹ, tại sao, họ vẫn không thể quay trở về? " " Là họ can tâm tình nguyện. " " Khi mẹ dạy họ, mẹ phải nói cho họ lí do tại sao mẹ có thể quay về. Điều đó mới thực sự giúp ích cho họ. " " Loca, các con gọi những người đi làm nhiệm vụ tiếp nhận năng lượng duy trì sự sống cho các tinh cầu là gì? " " Thiên sứ. " " Con sẽ không thể bắt một thiên sứ hiểu được sự khác nhau giữa việc cứu một người và cứu nhiều người, cũng như không thể bắt họ hi sinh một sự sống nhỏ để cứu nhiều sự sống hơn. Mẹ của con, không phải thiên sứ. " Loca lặng người. Đó là lí do tại sao, khóa huấn luyện có sự tham gia của bà lại khắt khe đến thế. Đó là lí do tại sao bà muốn những người được lựa chọn phải học được cách kiên định, dẹp bỏ hết những cái gọi là cảm xúc. Cảm xúc sẽ khiến cho mọi thức vượt ngoài tầm kiểm soát. Loca mặc bộ đồ bảo hộ lên người, tiến vào phòng thí nghiệm. Trước mặt anh là vô số cấu hình phức tạp. " Vivi, hiển thị lại tiến độ hôm qua." Tiếng máy móc bắt đầu kêu, một giọng người máy vang lên: " Mức độ hoàn thiện của cấu hình não bộ 77%. " Người máy thì có thể kiểm soát cảm xúc. Loca thầm nhủ.  ... Chỉ còn hai ngày nữa, Loca giam mình trong phòng thí nghiệm mặc kệ mọi chuyện, anh phải hoàn thành thí nghiệm này trong vòng một ngày và mang ra thử nghiệm cách nó tiếp nhận và hấp thụ chuyển đổi năng lượng trong ngày tiếp theo. Vẫn còn rất nhiều việc phải làm và tất cả quá trình đều không được xảy ra sơ sót. "  Báo cáo chủ nhân, cô Niva muốn gặp mặt. " " Không gặp. " " Cô Niva bảo là không gặp không về." Niva là bạn lớn lên từ thuở nhỏ với anh, cũng là người đi cùng anh lâu nhất trong số những bạn bè mà anh quen biết. Loca thường chê cô phiền, nhưng anh hoàn toàn biết rằng cũng chỉ có cô mới can tâm tình nguyện âm thầm ở bên cạnh cổ vũ động viên anh lâu như vậy. Bây giờ, có lẽ cũng chỉ có cô là hiểu rõ anh nhất. Anh hiểu lòng cô, nhưng lại không thể cho cô câu trả lời rõ ràng. Cô hiểu anh, nên lại tình nguyện đợi. Mới đó, cũng đã mấy trăm năm rồi. Tuy nhiên, cuộc sống này, vẫn là chẳng ai có thể đợi ai mãi được. Cô liệu có thể đợi anh được bao lâu, anh liệu có thể duy trì trạng thái này được bao lâu? Loca nhớ đến ngày còn nhỏ, khi đi học anh có nói với cô, đợi sau này bản thân trưởng thành rồi sẽ chăm sóc bảo vệ để cô hạnh phúc suốt đời. Thế nhưng, khi được lựa chọn trở thành người tiếp nối nhiệm vụ cao cả. Thì “yêu” đối với anh đã trở thành một điều cấm kị. Người được lựa chọn phải dành cả đời để cống hiến cho nhiệm vụ đến khi người kế nhiệm tiếp theo xuất hiện. Thời gian đầu, anh đã đợi, anh đã mong vị kế nhiệm kia có thể xuất hiện. Nhưng nhiều năm trôi qua, niềm tin ấy cứ yếu dần và tắt hẳn. Người kế nhiệm ngàn thậm chí là trăm năm mới có một, anh không thể bắt cô đợi mãi, nhưng tại sao cô lại vẫn cứ cố chấp yêu một người không thể mang lại hạnh phúc cho cô như anh. Anh không dám nghĩ đến nếu một ngày, cô quyết định không đợi anh nữa, thì mọi chuyện sẽ ra sao? " Niva, đợi anh một lát." " Vâng ạ." Anh lại bảo cô phải đợi. Lúc nào, cũng là cô đợi anh. NIVA Chắc là Loca lại bận việc quên ăn uống rồi. Thật may còn có mình mà… Niva trong lúc chờ Loca thầm nhủ với bản thân. Loca lúc nào cũng cảm thấy có lỗi với cô nhưng lại không nhận ra rằng cô rất tự hào về anh. Anh chính là người kế nhiệm ngàn năm có một, điều đó thật tuyệt vời biết mấy. Quan trọng hơn, Niva biết Loca yêu cô, anh muốn bảo vệ, chăm sóc cho cô, muốn cô hạnh phúc. Có một người như thế yêu mình, nên cô tình nguyện chờ, dù anh có đồng ý hay không đi chăng nữa. Cô đã quyết định ở bên anh rồi. Điều này, sẽ không thay đổi? Trong lúc chờ đợi anh, cô lại đi xung quanh dọn dẹp phòng. Đồ đạc không nhiều, nếu không có cô chắc chắn anh sẽ chẳng thèm quan tâm đến sức khỏe nữa rồi. Công việc của Loca luôn bận rộn như vậy, Niva mỗi lần nhìn vào đều có chút đau lòng? Cô chỉ biết dạy dỗ thật tốt những Thiên sứ để họ có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, như vậy thì công việc của Loca có lẽ sẽ bớt bận rộn hơn. " Niva " " Loca. " Cô vui vẻ chạy lại ôm trầm lấy anh. Thế nhưng, cô suýt mất đà ngã bịch xuống sàn, hóa ra chỉ là hình ảnh. "  Niva, có việc gì sao, anh đang làm dở thí nghiệm nên không thể ra gặp em được. " Niva kiềm chế đau đớn, tự mình đứng dậy rồi lại cười vui vẻ: " Không có chuyện gì quan trọng đâu ạ, lâu lắm không gặp nên em đến thăm anh chút. Em có làm canh gà mà anh thích mang đến này. Anh có muốn ra ngoài đây nếm chút không? " " Xin lỗi, anh thật sự không ra ngoài được, thời gian này anh rất bận. " " Chuyện hôm qua, em có nghe rồi. " " Mọi người ngoài đó chắc không ổn lắm. " Niva nhìn Loca buồn rầu nói: " Lần này phản ứng của mọi người không tốt lắm. Mọi người nói nếu anh không cho mọi người câu trả lời rõ ràng thì mọi người sẽ không cho con của họ tham gia hoạt động này nữa. " Thời gian cả đi cả về của nhiệm vụ này vốn chỉ có ba năm. Ba năm ở tinh cầu của Loca và Niva vốn chỉ tựa như thoáng qua, ấy vậy mà không biết bao người một đi không trở về. Những người đi rồi thì không sao cả, nhưng nỗi đau mà những người ở lại phải chịu mới là điều quan trọng. Nhưng ngay cả lí do tại sao những người kia không thể trở về Loca cũng không biết. " Anh có dự định gì chưa? " Niva nói tiếp. " Lần tiếp theo, anh muốn đưa người máy tiếp cận tinh cầu E. " " Người máy…." Điều này không phải là không ai nghĩ tới, thế nhưng việc đưa người máy tiếp cận tinh cầu là một điều hết sức mạo hiểm. Khoảng cách xa như vậy, không ai dám chắc những người máy được tạo ra là hoàn toàn vô hại, nhất là khi ta không thể kiểm soát cũng như ra lệnh cho chúng. " Việc này là quá mạo hiểm. " " Không còn cách nào khác, anh cũng không muốn mất thêm một thành viên nào khác trên tinh cầu của chúng ta nữa." Niva nhìn sâu vào đôi mắt của Loca, công việc này đối với anh chưa bao giờ là dễ dàng khi mà mỗi quyết định anh đưa ra chính là bản án sinh tử,… " Người máy anh đang làm, tên là gì vậy?" Loca nhìn Niva ngạc nhiên. " Chưa có tên hả? " " Uhm. Loca trả lời, anh chưa có thời gian nghĩ đến việc đó, nếu hoàn thành xong thì có lẽ gọi là Số 22 cũng được. " " Đặt tên là Gina đi. Gina có nghĩa là hạt giống. Hạt giống gieo mầm sự sống trong vũ trụ. Hạt giống đầu tiên sẽ đơm hoa kết trái và tạo ra nhiều hạt giống tốt đẹp khác. " " Gina. Loca thầm nhắc đi nhắc lại cái tên đó và ghi nhớ. " " Vậy thôi em không làm phiền anh nữa, anh làm việc tiếp đi. Canh gà này anh còn cần nữa không? " " Anh…" " Được rồi, đi làm việc của anh đi. Đúng lúc, em cũng đang đói. Niva cười hì hì vui vẻ mở nắp cạnh gà ra ngồi ăn ngon lành. " " Niva, cảm ơn em. " " Không có gì, đi làm việc của anh đi. " Niva vừa nói dứt câu, hình ảnh anh liền biến mất. Cô cúi mặt xuống, nụ cười rạng rỡ lúc nãy cũng vụt tắt, cứ như tất cả đều bị cuốn đi theo hình bóng của anh vậy. Nhưng chỉ một lát xong, Niva liền vui vẻ trở lại. Gặp được anh một chút thôi, cũng đủ rồi. Gina... hạt giống… Anh quay lại với mô hình của mình, ngẫm nghĩ một hồi rồi liền nhanh tay lắp ráp. Phải cài xong trước khi năng lượng chạm mức 100%. Sau đó, Loca đưa một thiết bị nhỏ hình tròn, vào trong tim của người máy, cùng lúc đó năng lượng đạt 100%. " Xin chào, Gina. " Tiếng Vivi vang vọng trong căn phòng.  GINA Gina là người máy hoàn thiện, được sử dụng những công nghệ cao cấp nhất để tạo ra. Cả Loca và mẹ anh đều hài lòng với tất cả những gì mà Gina làm được. Mẹ anh từng nói trong khoảng thời gian làm nhiệm vụ, “cảm xúc’ chính là một điều vô cùng quan trọng và nó quyết định sống chết của mỗi một thiên sứ. Tinh cầu E cũng chính là nơi nguy hiểm nhất vì chỉ số cảm xúc ở tinh cầu này rất cao. Yêu, thương, hận, thù; một “thiên sứ” không thể nhiễm một trong số những cảm xúc ấy, nó sẽ không ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn năng lượng, nhưng những ảnh hưởng gián tiếp mà nó gây ra luôn mang đến một hậu quả rất khó lường. Nhất là “tình cảm” … Nói đến đây giọng bà trầm xuống: " Rất khó để phân biệt người xấu và người tốt, con… không được phép động lòng. Rõ chưa? " " Rõ."  Gina trả lời. Sau buổi huấn luyện đầu tiên, Loca đến chỗ của Gina. " Cô đang hoàn thành rất tốt. " " Tôi sẽ đến tinh cầu E. " " Đúng vậy. " " Đó là một tinh cầu rất đẹp. " " Sao cô biết? " " Dữ liệu về tất cả các tinh cầu đều đã được sao lưu vào bộ não của tôi. " " Cô sẽ quay trở về chứ? " " Tôi không biết? Tất cả họ đều không thể trở về. " " Tôi đã cài vào bộ não của cô thiết bị truyền tin. Tất cả những gì cô thấy, cô trải qua đều sẽ được phân tích và gửi về bộ máy trung tâm. Đây là công nghệ hoàn toàn mới, được thử nghiệm lần đầu tiên, có thể sẽ không tránh khỏi những trục trặc. Tin tức truyền đi sẽ đến được bộ máy trung tâm trong vòng hai tư giờ. Nếu gặp chuyện vô cùng quan trọng cô hãy cố gắng chờ trong hai tư giờ. Tôi sẽ tìm cách giúp cô. " " Đã rõ. " " Hi vọng là vậy, cô đang làm mọi chuyện rất tốt. Được rồi, bây giờ tôi sẽ nói cho cô về cách tiếp nhận và chuyển tải năng lượng ở tinh cầu E. Đây mới là thứ quan trọng nhất mà tôi muốn cô làm. " Nói rồi, Loca đưa Gina vào phòng thí nghiệm, trong không trung hiện ra một tinh cầu, nguồn năng lượng sẽ tiếp cận tinh cầu dưới dạng của một ngôi sao băng. Gina sẽ nhận được địa điểm cũng như ngày giờ nguồn năng lượng tiếp đất, trực tiếp hấp thụ nguồn năng lượng đó vào cơ thể sau đó truyền nó vào lõi của tinh cầu. Tuy nhiên khi truyền năng lượng cần chú ý giữ lại năng lượng đủ dùng cho bản thân. Tuyệt đối không để cho nguồn năng lượng của bản thân chạm đến mức 0, nếu cảnh báo năng lượng vang lên thì lập tức đóng cổng năng lượng bên trong, duy trì sự sống và phát tín hiệu cấp năng lượng từ hành tinh. " Đến giờ rồi." Anh nhìn Gina. Hạt giống… cô phải thành công, hoặc ít nhất giúp tôi tìm ra câu trả lời tại sao họ không quay lại. " Gina, cô phải quay trở về…. Đây là MỆNH LỆNH." " Đã rõ." Cô trả lời rồi bước vào buồng không gian. Loca ấn nút. Một tiếng sau hệ thống thông báo QUÁ TRÌNH DỊCH CHUYỂN HOÀN TẤT. Cuộc sống mới của Gina được mở ra, hạt giống của sự sống đã được gieo vào vũ trụ. Niva đứng bên cạnh đặt tay lên vai của Loca, cô nhìn Loca gật đầu.    
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD