2. Nghịch Thiên Cải Mệnh Không Thành

3589 Words
(1) Vạn vật đều có định luật tự nhiên của nó, cơ duyên là trời định, nghịch lại tất tạo nghiệt. Đến giây phút này Hồ Cơ mới hiểu được lời cảnh báo kết thúc của hệ thống. Là do nàng nghịch thiên.... Nên mới xảy ra cục diện như hôm nay??? Binh lính tập hợp ở cổng thành , bốn bề chìm trong khói lữa. Dân lành sợ hãi chạy toán loạn . Trẻ con gào khóc. Tiếng kêu cứu ai oán vang vọng bao phủ bốn bề, tuyệt vọng thê lương cùng tang tóc . Nhà cữa cây cối tàn hoang đổ rạp . Từng cột khói bốc lên trời đen đặc. Hồ Cơ không kiềm được mà ngã qụy bật khóc . Đau đớn , bất lực cùng phẩn nộ hòa lại . Tề Quốc , vương quốc xinh đẹp mà nàng và những bằng hữu thân thiết nhất cố gắng xây dựng, bảo vệ phút chốc hóa thành gió tanh mưa máu, hoang tàn đổ nát. Cảnh tượng trước mắt , hệt như những gì hệ thống đã cảnh báo . Hồ Cơ xiết chặt ngọc kiếm trong tay, thở từng hồi đứt quảng. Nước mắt không ngừng tuông rơi. Đột nhiên ,sét rạch ngang trời, 1 nhát đánh thẳng về phía nàng . Hồ Cơ bị hất tung, văng ra xa trượt dài rồi lại tông vào cột lôi mà thổ huyết. Âm thanh buốt óc xé ngang. Trong gió như có tiếng kêu của 1 loài hung điểu .Tề Uyên lập tức từ phía sau lao đến, ôm lấy nàng mà che chở: - Cơ Nhi !!!! Bầu trời phát ra tia sáng đỏ rực như máu chói mắt ,sét trong nháy mắt ấy lại giáng xuống thêm mấy đợt nữa, mạnh mẽ mà hủy diệt hết thảy. 1 đôi cánh to lớn rẻ sấm lao đến. Thân hình nó bao phủ bằng lữa đỏ rực, chói mắt và nóng bỏng cả bầu trời. Ác điểu to lớn dùng cái đuôi của nó quét dài xuống mặt đất , mọi thứ đều bị thiêu rụi theo sau. Tề Uyên kinh hãi hô lên : - Bất Hỏa Phượng Hoàng!!! cẩn thận... Hồ Cơ chết điếng. Là Bất Hỏa Phượng Hoàng, thần thú trong truyền thuyết ??? Thứ đáng lẽ đã bị phong ấn ngàn vạn năm trong sơ đồ hệ thống lại vì nàng nghịch thiên mà hồi sinh ,còn tàn sát người vô tội???? Ác điểu Phượng Hoàng kêu gào 1 tiếng , con người bên dưới đều đau đớn mà bịt tay , âm thanh như ma âm nhói buốt xuyên qua màng nhĩ vào thẳng đại não như muốn bứt hết từng sợi dây thần kinh của họ . Hồ Cơ , Tề Uyên , Tôn thiên , Từ Bách , Nhạc Tịnh An, Bạc Cách và Tần Lục Ngôn đồng loạt rút kiếm xông lên . Bất Hỏa Phượng Hoàng vẫn không ngừng kêu thét , nó gồng mình phun lữa đồng thời còn quạt cánh tạo ra tia sét đánh xuống đám người bên dưới. Lão quốc sư già phản quốc cưỡi trên nó cười như điên dại. Lão sung sướng nhìn cảnh người dân vô tội la hét ,cảnh các thị vệ và tướng quân cùng mọi người liều chết xông lên, nhưng đều bị trúng đòn mà đau đớn bật lại. Lão hả hê tung cờ Tề Quốc ra hiệu tiếp tục.... Đây chính là điều hắn muốn, vết sẹo to lớn trên khuôn mặt già cỗi cũng vì thế mà hưng phấn co giật. - Tề quốc đã diệt vong, tất cả các ngươi đều phải chết!!! Tề Uyên và Tần Lục Ngôn đồng loạt lao ra. Bàng hoàng nhìn cảnh tượng máu chảy thành sông, ngàn dân ai oán . Đau đến cháy cả ruột gan . Có lẽ giờ phút này họ đã hiểu.... Huynh đệ tương tàn , kẻ gian được lợi!!!! Nhưng , hình như muộn rồi... Lão quốc sư cầm thú cười man rợ từ trên cao nhìn xuống 2 người họ: - 2 vị hoàng thân , các ngươi nhìn kĩ xem đây là ai đây???? Cả Tề Uyên và Tần Lục Ngôn đồng thời ngẩng đầu. Lão quốc sư xách cổ đương kim hoàng đế Tề Quốc như xách 1 con gà , rồi lại mạnh tay bẻ gãy cổ ông . Nhanh đến nổi ngài ấy không kịp thét lên dù chỉ 1 tiếng... Hồ Cơ mở to mắt chết trân , Tề Uyên cùng Tần Lục Ngôn rét lạnh đến muốn ngã khụy . Cỗ họng khô khốc, Tần Lục Ngôn gào lên: - Không , phụ hoàng!!!!! Quốc sư ném xác hoàng đế xuống đất . Hắn ngồi trên con Bất Hỏa Phượng Hoàng tiếp tục bay về phía trước . Hoàng đế nặng nề rơi xuống đất , cả Tề Uyên và Tần Lục vội vội lao đến đỡ ,nhưng đã không kịp. Tần Lục Ngôn hụt chân ngã nhào , chàng đau đớn cố sức bò đến bên xác hoàng đế, không nói nên lời: - Không , phụ hoàng ... phụ hoàng!!! Người đừng bỏ chúng hài nhi.... Phụ hoàng !!! Thi thể hoàng đế tím lại ,lạnh dần. Vết thương nơi cổ rách toạt . Tề Uyên hơi thỡ đứt đoạn . Lảo đảo đi đến ôm lấy thi thể hoàng đế và Tần Lục Ngôn đang run rẩy mà đau đớn gào lên. - Phụ hoàngggg... Bên này bọn người Bạc Cách vẩn kịch liệt chống trả. Nhưng sức người cho dù là có hổ trợ tính năng từ hệ thống thì sao ... vẩn là không chống nổi loài ác thú hung bạo!!! Ác điểu gầm lên , nó lại phun ra 1 cột lữa về phía Hồ Cơ , Tôn Thiên bất ngờ nhào đến, lấy thân làm lá chắn mà ôm chặt Hồ Cơ . Chàng dùng lưng đở từng đợt sét cho nàng , miệng không ngừng lẩm bẩm: - Đừng sợ, không sao đâu!!! Hồ Cơ nhìn Tôn Thiên toàn thân bị sét đánh đến sắp nát nhừ nhưng vẫn liều mạng che chở cho mình không bị trúng 1 đợt sét nào mà đau đớn. Nàng gào lên khóc đến thảm thương , ôm lấy chàng mà không ngừng lắc đầu : - Tôn Thiên , Tôn Thiên ... đừng mà ...tại sao cậu lại ngốc vậy ? - Vì cậu là bạn tốt nhất của tôi, Tiểu Hồ , cũng là vì... tôi thích cậu!!! Hồ Cơ chết lặng, thì ra đó là lời chàng đã giấu bao lâu nay. Thì ra cũng là lời cuối cùng, đến khi đối diện với cái chết, chàng mới nói với nàng trước khi ngã xuống. Hồ Cơ lặng người, nàng ôm xác Tôn Thiên mà khóc nức nở. Cơ thể bị tia sét tiếp theo đánh trúng 1 đòn như muốn ngã quỵ . Phía sau Hồ Cơ lại có 1 cột sét khác hướng về nàng mà lao đến.... - Cẩn thận !!! Hồ Cơ giật mình , chỉ kịp quay đầu. Đồng tử nàng mở to,nơi đáy mắt là hình ảnh đường sét nhắm thẳm vào mặt nàng, thế nhưng trong khoảng khắc sinh tử... trước mắt Hồ Cơ đột nhiên tối sầm lại.... Đến khi nành trấn định hơi thở , mở mắt ra nhìn , cũng là lúc bóng dáng quen thuộc chắn trước mặt nàng ..... Từ từ trượt xuống!!! Hồ Cơ giật mình giơ đôi tay run rẩy đỡ lấy người trước mặt , nước mắt đã không thể ngừng tuôn. Nàng điên cuồng lắc đầu , miệng lấp bắp không thành lời . Từ Bách cười với nàng rồi nhắm mắt ... Chàng cũng chết rồi!!! Trong giây phút sinh tữ đó , Từ Bách đã lao về phía nàng, đỡ trọn cho nàng 1 cú chí mạng. Huynh đệ Tề Uyên và Tần Lục Ngôn ở bên ngoài kiên trì chống chọi. Lữa cháy không ngừng. Tề Uyên bị sét đánh xuyên qua vai mà ngã xuống. Chàng cắn răng nhịn đau, xé 1 mảnh vải cột chặt vết thương . Hồ Cơ chết lặng nhìn cảnh tượng trước mặt rồi lại vô lực ngồi bệt xuống đất... Lúc này từ xa có 2 bóng đen lao đến chổ nàng, Bạc Cách và Tần Lục Ngôn bỗng nhiên ôm lấy nàng , họ xiết chặt cố gắng liên tục đở đòn thiên lôi cho nàng . Tiếng rên kiềm nén đau đớn của 2 người như xé nát tâm can Hồ Cơ. Thì ra lão quốc sư đã sớm phát hiện ra bí mật về thân thể nàng, nên hắn muốn giết chết nàng cho bằng được. Hồ Cơ cắn răng gào lên: - Các huynh mặc kệ ta!!! đừng mà.... Tần Lục Ngôn lắc đầu liên tục ,từ khi nàng cứu chàng trên núi Thường Lạc. Hồ Cơ là người duy nhất đối sữ với chàng thật lòng, không tư lợi . Tần Lục Ngôn không cách nào nhẩn tâm bỏ mặc nàng được. Cho nên, chàng đã không nghĩ ngợi lao đến ôm lấy nàng. Bị đánh 3,4 đường sét đã chuyển hóa thành thiên lôi đánh đến cháy xém da thịt .... Tần Lục Ngôn thổ huyết. Chàng đau đớn mà dần buông lỏng 2 tay ôm nàng: - Tiểu Hồ , ta thật sự ... rất yêu nàng !!! Chàng ngã xuống nền đất lạnh lẽo, bất động. Lão wuốc sư đã tự coi mình như 1 vị thần , ông ta từ trên cao khinh thường nhìn xuống họ , khóe miệng cười đến đầy ti tiện : - Các ngươi cùng nhau chết đi !!!!! Tề Uyên chứng kiến từng người thân ngã xuống , máu tươi nhuộm đỏ đất trời. Phút chốc , chàng như mất kiểm soát mà điên cuồng lao về phía trước . Tên quốc sư khinh bỉ chàng, lão giơ kỳ hiệu ,lại ra lệnh hạ thiên lôi. Ác điểu Phượng Hoàng kêu lên 1 tiếng rồi vổ cánh , lập tức xuất hiện thêm 7- 8 đường thiên lôi đánh xuống. Bạc Cách không chịu được áp lực, chàng thổ huyết, đau đớn ôm ngực. Hồ Cơ khóc không thành tiếng , nói không ra lời . Chỉ biết ôm lấy chàng. Bạc Cách đưa tay lau đi từng giọt nước mắt nóng hổi của nàng , chàng lại mỉm cười nhắm mắt. Bàn tay chàng vô lực trượt xuống lại được nàng đở lấy, nắm chặt. Hồ Cơ nất nghẹn.... - Tướng quân!!! Nhạc Tịnh An khụy xuống, chàng quỳ bên cạnh Bạc Cách , đau đớn như không có gì diễn tả hết. Hồ Cơ ngơ ngác nhìn thi thể của những người bạn mình, nàng đã từng hứa với họ sẽ bảo vệ họ, cũng sẽ bản thân an toàn để đưa họ trở về hiện đại... Nhưng .... Giờ phút này chứng kiến từng người , từng người ngã xuống trong vòng tay mình. Những người nàng luôn muốn dùng cả cuộc sống trong thế giới này để bảo hộ!!! Những người bạn cùng nàng sống chết bên nhau đều lần lượt bỏ mạng ... Cũng là vì bảo vệ nàng, bảo vệ Tề Quốc của họ. Hồ Cơ phút chốc lại cảm thấy mình thành kẻ trắng tay mất rồi. Nếu đã vậy, nếu đã không thể quay về... Vậy thì nàng còn tiếc gì thân xác này nữa??? Hồ Cơ đặt Bạc Cách nằm xuống nền đất tràn đầy máu tanh lạnh lẽo. Nàng xiết chặt ngọc kiếm trong tay. Chống đở cả thân hình mảnh mai, liêu xiêu đứng dậy . Hồ Chí tung mình bay lên không trung, đối diện trực tiếp với tên quốc sư . Trông thấy nàng, lão quốc sư quả nhiên buông 1 câu khinh nhờn: - Vương phi, ngươi đây là muốn 1 mình làm anh hùng sao? Hồ Cơ lạnh giọng, âm tàn lên tiếng: - Ta hôm nay sẽ chết chung với ngươi!!! Cả người Hồ Cơ đều đang lơ lững giữa không trung , rồi bỗng nhiên lại toát ra 1 luồn ánh sáng xanh xám, Tề Uyên vừa nhìn thấy thì đã lập tức khiếp sợ.... Nàng đây là muốn tự biến mình thành Dẩn Dư Hỏa!!!! Đây là thứ dị năng đặt biệt mà hệ thống cung cấp,nhưng lại cực kì nguy hiểm . Trước đây Tề Uyên đã từng nghe Bạc Cách cảnh báo về ý định sữ dụng Dẩn Dư Hỏa của nàng , nên chàng biết rõ. Người từng dùng qua, đều đã rời bỏ trần thế.... Đây chính là dị năng để cùng kẻ thù Đồng Quy Vu Tận !!! - Cơ Nhi , đừng mà!!! Tề Uyên gào lên , chàng tung người muốn bay lên ngăn nàng lại , nhưng đã bị quốc sư ra hiệu Phượng Hoàng phóng thiên lôi. Chàng lại nặng nề rơi xuống đất .Hồ Cơ nhìn thấy thì tim nhói đau. Ngọc kiếm trên tay nàng bị nàng buông xuống, nó rơi 1 đường cắm thẳng xuống mặt đất, 2 tay nàng lại ngưng tụ thành ánh sáng,tia sáng xanh xám lại chuyển từ xám sang đỏ. Mạnh mẽ hất về phía lão quốc sư. Lão quốc sư bị thứ ánh sáng đỏ rực từ tay nàng vây lấy , lão tức giận liền phóng ra 2 đạo thiên lôi cực đại về phía nàng . Hồ Cơ nhanh chóng, nhưng cũng chỉ né tránh khỏi 1 đạo. 1 đạo còn lại đã trực tiếp xuyên qua bụng nàng. Hồ Cơ bị hất văng , tung vào hàng cây trúc , thổ huyết rồi rơi xuống đất. Nàng cố nhổm dậy bò về phía Tề Uyên đang bất tỉnh , quốc sư lúc này nhất thời bị luồn sáng Hồ Cơ phóng ra bao vây không thoát ra được. Hồ Cơ đến gần ôm Tề Uyên vào lòng , lay lay người chàng, nàng rơi nướt mắt: - A Uyên , A Uyên ... tĩnh lại đi!! - Cơ Nhi...Cơ Nhi của ta !! Tề Uyên khó khăn mở đôi mắt đỏ ngầu nhìn nàng , khóe miệng chàng ứ máu nhuộm đỏ cả nụ cười. Nhưng Hồ Cơ lại không trả lời chàng, nàng chỉ dịu dàng đặt lên môi chàng một nụ hôn, thật nhẹ. Hồ Cơ chỉ có thể đau khổ im lặng. Nàng đã quyết định kí khế ước với hệ thống... Nàng ở thế giới này, rất nhanh sẽ hồn phi phách tán... Nàng muốn mọi người hồi sinh... Nàng muốn mọi người có thể quay lại khoảng thời gian mà họ từng vui vẻ, hạnh phúc nhất.... Tề Uyên đau đớn nhìn nàng , chàng muốn ôm chặt nàng vào lòng, nhưng lại nhận ra cả người mình cứng đờ, không thể cữ động. Trong lòng Tề Uyên sốt ruột bất an, chàng muốn hỏi, nhưng môi lại 1 lần nữa được người phủ lên . 1 Nụ hôn dịu dàng làm chàng say mê rơi xuống... Đến khi buông Tề Uyên ra, toàn thân Hồ Cơ lần nữa phát ra thứ ánh sáng kì lạ , mãnh liệt mà mạnh mẽ như ngọn lữa. Cháy mãi không ngừng. Hồ Cơ từ từ rời khõi vòng tay Tề Uyên . Nàng biết mình đã không còn thời gian nữa rồi ,chỉ có thể dùng khẩu âm nói với chàng lời cuối : - A Uyên , ta yêu chàng !!!! Cơ thể Tề Uyên run lên, chàng ngơ ngác nhìn vào 2 bàn tay trống không của mình . Dư âm cái ôm của nàng mới vừa rồi còn đọng lại. Chàng ngước mắt nhìn nàng đang dần dần tan biến trước mắt mà bật khóc, cuối cùng là gào lên tên nàng đến khàn cả giọng. - Cơ Nhi... Cơ Nhi... Cơ Nhiiiii... 1 thứ ánh sáng màu xanh chói lóa mắt xuất hiện, rồi nổ tung khiến Tề Uyên phãi nhắm mắt lại. Lão quốc sư bị ánh sáng đó vây lấy, lão điên cuồng dùng kỳ lệnh chống trả. Nhưng ánh sáng đó bay đến chổ hắn đã tụ lại thành 1 quả cầu sáng rực , chẳng mấy chốc ngay cả Bất Hỏa phượng hoàng cũng bị đốt cháy theo rồi tan biến vào không khí , tên quốc sư phản quốc đã bị thiêu rụi thành tro. Sau đó, 1 tiếng nổ lớn vang lên , mọi người đều kinh hãi mà lùi lại. Nhạc Tịnh An đở lấy xác Bạc Cách ,lặng người.... Thật lâu sau , Tề Uyên mới có thể cử động. Ngay sau đó 1 cơn mưa to bắt đầu trút xuống. Nước mưa đỏ như máu, nhưng thật kì lạ mưa rơi đến đâu , nơi đó sẽ phát sáng, không bao lâu vạn vật sẽ hồi sinh 1 cách thần kì... Rừng xanh lại bạt ngàn xanh tốt... Núi sông liền lại... Lữa to được dặp tắt... Dân chúng được tắm trong nước mưa màu đỏ chớp mắt các vết thương liền lành lại, người đã chết cũng sẽ hồi sinh. Đám người Tôn thiên , Từ Bách , Bạc Cách ,Tần Lục Ngôn nằm la liệt trên đất cũng đồng loạt tỉnh lại. Các vết thương do sét đánh trước đó đến nát da nát thịt sau khi tắm nước mưa đỏ cũng dần hồi phục. Mọi nguời ngơ ngác nhìn nhau, rồi nhìn vào thân thể mình , chỉ cảm thấy sinh lực đang tự phục hồi. Dân chúng Tề quốc mừng rỡ hò reo vang dội, nhảy nhót trong mưa. Chỉ riêng Tề Uyên ,chàng đứng chết lặng giữa trời không , sau khi ám huyệt được giải đi cũng là lúc chàng loạng choạng thản thốt nhìn xung quanh.... Tìm kiếm nàng.... Chuyện gì đã xảy ra??? Tại sao lại như vậy?? Mới lúc nảy Hồ Cơ vẫn còn ở đây!!! Hồ Cơ vừa hôn chàng... Tề Uyên rõ ràng còn cảm nhận được hơi ấm của nàng. - Cơ Nhi ... Cơ Nhi!! Nàng đâu rồi ??? Cơ Nhii... - Bản vương không muốn ... Ta sai rồi!!! - Cơ Nhi nàng quay về đi, Cơ Nhi !!! Bản vương sai rồi. Đừng mà , nàng đừng rời xa ta như vậy... Cơ Nhiiii... - HỒ CƠ !!! NÀNG QUAY LẠI ĐÂY !!! Tề Uyên ngước mặt lên trời gào lớn, mặt đầy nước mắt thê lương, nhưng nàng đã không thể đáp lại chàng... - Tại sao ? Tại sao nàng lại như vậy? Tại sao ta lại lần nữa thành kẻ vô dụng , để người ta yêu tan biến ngay trước mắt ta !!! Tôn thiên , Từ Bách , Bạc Cách ,Tần Lục Ngôn nghe chàng gào lên mà giật mình chết điếng. Tất cả vậy mà thật sự đúng như cảnh báo nguy hiểm thứ 2 của Từ Bách.... Chính là nàng, Hồ Cơ sẽ tan biến , còn họ dù đã cố gắng dùng mạng đổi mạng cho nàng cuối cùng... vẩn là bất lực nhìn nàng vì họ mà tan biến. Không cứu vãn được gì .... Dân chúng trong thành nhìn Tề Vương của họ gần như hóa điên vì Vương Phi đã tan biến thì cũng quỳ rạp xuống đất. Tôn thiên , Từ Bách , Nhạc Tịnh An, Bạc Cách và Tần Lục Ngôn nhìn nhau nghẹn ngào . Họ đã biết Hồ Cơ sẽ làm như vậy. Cũng đã đoán biết sự việc sẽ như vậy.... Nhưng lại không thể làm được gì khác. - Hoàng đệ... Biết Tề Uyên chịu đả kích rất lớn , Tần Lục Ngôn xót xa đến gần , lúc này mới hoảng hốt nhận ra cả người chàng toàn là máu.... Ngay cả nước mắt rơi xuống cũng là 1 màu đỏ rực .Tần Lục Ngôn Đau lòng cất tiếng gọi : - Tề Uyên !!!! Nhưng giờ phút này Tần Lục Ngôn cũng không biết nên nói gì , nên an ủi gì. Muốn Tề Uyên chấp nhận sự thật như thế nào nữa đây???? Hồ Cơ đã lựa chọn kí khế ước với hệ thống, dùng chính bản thân nàng biến thành chân thân Dẩn Hỏa Dực , hy sinh thiêu cháy cả thân xác vốn đã không thể hồi sinh . Xương cốt tan thành gió mây ,máu thịt hóa thành mưa để hồi sinh vạn vật. Còn cứu cả 4 người Tôn thiên , Từ Bách , Nhạc Tịnh An, Bạc Cách . Là nàng cắt đứt liên kết sinh mạng 5 người họ , là nàng mở cho họ 1 phó bản OUT để họ có thể thoát khỏi game và tỉnh lại ở hiện thực. Thế nhưng , từ đây đã không còn Hồ Cơ nữa.... Nổi đau như lóc da lóc thịt . Đến sau cùng điều Tề Uyên sợ hãi nhất đã xảy ra. Chàng đã không bảo về được Hồ Cơ. Tề Uyên nhìn giang sơn mù mịt dần hiện ra sau ánh bình minh. Lại chợt phun ra 1 ngụm máu tươi , rồi ngây dại mà mất đi ý thức , sau cùng ngã gục xuống bất tỉnh.... *** TRUYỆN HE . TRUYỆN HE.. TÁC GIẢ XIN NHẮC LẠI LÀ TRUYỆN HE ... CHỈ CÓ VÀI CHÁP ĐẦU NÓ ÉO LE THÔI ??? . CÁC BẠN YÊN TÂM , TÁC GIẢ LÀ MÁ THIÊN HẠ , TÁC GIẢ MUỐN NÓ HE LÀ NÓ PHÃI HE. ***
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD