Chương 18: Bốc thăm trúng thưởng

1701 Words
“Tôi có một tin xấu và một tin tốt, cô muốn nghe tin nào?” Vẻ mặt của hệ thống như đang khóc cũng như đang cười, nhìn cô nhỏ nhẹ nói. “Tao đéo nghe được không?” Cô không tưởng tượng được vẻ mặt này của cậu ta thì có thể nói ra được cái gì tốt nữa. Hệ thống bày ra biểu hiện, ai thèm quan tâm cô chọn cái mẹ gì, sau đó tự mình quyết định: “Tin xấu trước nha.” “Bên trên đã gửi thư xuống, bảo thế giới này có người trọng sinh tới vì vậy cốt truyện đã lệch so với ban đầu 70%, hiện giờ cũng như tương lai sẽ hoàn toàn khác, và nó được hình thành từ những gì cô làm tiếp theo, xiềng xích của thế giới này hoàn toàn bị chặt đứt. Cho dù cô có biết trước tương lai cũng chẳng còn cách nào sửa đổi nó, tuy vậy điểm xui xẻo của cô vẫn nằm ở đó. Và cô phải ở lại đây đến khi thân xác này lìa đời, chấm dứt mạng sống thì cô mới có thể quay về.” Cậu ta chậm rãi nói từng vấn đề cho cô hiểu, với cái đầu óc này mà nói nhanh quá thì việc cậu ta phải nói lại lần hai, khả năng là rất lớn. Mạnh Hy chậm rãi tiếp thu từng vấn đề một, khuôn mặt nhăn nhó như đứa trẻ sơ sinh bị ép học toán cấp ba vậy. “Vậy người trọng sinh là ai? Tốt hay xấu? Nếu không còn xiềng xích vậy tao còn cần làm nhiệm vụ không? Ở tới khi chết, vậy chừng nào thân xác này chết? Sao hư mà bên trên kia không sửa lại mà bắt tao sửa? Tao chỉ là làm công ăn lương thôi mà? Vậy lúc sửa không được có bị phạt không?” Cô đưa ra hàng loạt câu hỏi cần được giải đáp, cũng chẳng quan tâm đến tin tốt, thế này thì còn đưa ra tin nào tốt nữa? “Không biết người trọng sinh là ai.” “Cần làm nhiệm vụ, ví dụ nếu lúc ấy nữ chính ngã cầu thang thì cô vẫn phải xuất hiện làm đệm lưng.” “Chừng nào thân xác này chết là do cô, nếu giờ cô tự mình đi tìm đường chết thì ngay tức khắc liền rời đi.” “Cô có bao giờ đi làm mà thấy sếp ra tay không? Sửa không được thì sẽ bị phạt. Phạt nặng hơn vì việc này làm hỏng đến cả một thế giới nên không thể so với hình phạt bình thường.” Hệ thống ôn tồn giải thích từng cái một cho cô hiểu, Chương Mạnh Hy là một đứa trẻ với hàng vạn câu hỏi vì sao, điều này cậu đã được lãnh ngộ từ lâu nên cũng rèn được cái tính kiên nhẫn để đáp trả từng câu một. “Đéo biết người trọng sinh mà bắt tao sửa? Vẫn cần làm nhiệm vụ thì cái xiềng xích bị chặt đứt là cái mẹ gì, xiềng giả à?” Nghe cả nùi như thế, bệnh điên lại phát tán, cô cọc cằn, tức giận nói như muốn đồng quy vô tận với hệ thống. Mỗi lần có chuyện thì rất nhanh hệ thống giả điên rơi vào trạng thái offline, để khi nào cô bình tĩnh thì cậu ta sẽ xuất hiện. “Được rồi, tin tốt đi.” Sau mười phút tiêu hoá lượng thông tin mới này, Mạnh Hy phẩy tay để cậu ta nói tiếp. Bộ dáng như hoàng đế có trăm ngàn chính sự cần được giải quyết, đau đầu vì sự ngu ngốc của chúng thần vậy. “Tin tốt là…” Hệ thống cố tình lấp lửng pha trò, làm cô tò mò, nôn nóng. Nhưng Mạnh Hy lại ném cho cậu ta cái liếc nảy lửa: “Không nói thì cút.” … Tất cả là do tôi sai, được chưa? “Vì để hỗ trợ cô thì bên trên sẽ tặng cho cô một món quà để sử dụng trong nhiệm vụ này.” Một mình hệ thống vui vẻ, hớn hở. “Quà như nào?” Nghe có vẻ ổn đó, Mạnh Hy lấy lại tinh thần lắng nghe cậu ta nói. “Bốc thăm trúng thưởng.” “Với cái chỉ số xui xẻo này?” Mạnh Hy vừa nói vừa liếc mắt lên chỉ số xui xẻo bên gốc trái màn hình. … “Không sao, tôi nghĩ món nào cũng sẽ xài được mà.” Hệ thống im lặng chừng ba giây mới tìm kiếm được giọng nói của mình, an ủi cô. “Quà như nào?” “Chẳng hạn như thuật đọc tâm,.. Càng về sau thì phần thưởng càng hấp dẫn.” “Càng về sau như thế nào?” Càng nói thì Mạnh Hy càng không hiểu. “Ví dụ như may mắn thì cô sẽ trúng món đặc biệt, từ món này thì cô có thể nâng cấp nó lên để phát triển thêm nhiều tính năng khác.” Hệ thống kiên nhẫn giải thích, thời gian đầu nó phải dành ra ba ngày để giải thích cô hiểu “nhiệm vụ giả” là gì, bây giờ vẫn nằm trong phạm vi cậu chịu được. “Được rồi, bóc đi.” Mạnh Hy cũng chả muốn nghe thêm làm gì cho đau đầu, với chỉ số xui xẻo này chắc cũng chả bóc trúng được cái quà đặc biệt kia. …load… …load… …load… “Mày định load tới sáng mai à?” Mạnh Hy nhìn đồng hồ đã năm phút kể từ khi cô chọn. “Cô phải từ từ đã.” “Thôi, tao ngủ một giấc vậy.” Nói là làm, Mạnh Hy kéo chăn lên nằm xuống ngủ. Không biết cô ngủ được bao lâu thì trong đầu phát ra tiếng la cực to. “Bà mẹ nó, mày điên à?” Chương Mạnh Hy giật mình mở mắt ra, tiếng xì xèo trong đầu không cách nào làm cô tiếp tục ngủ. “Cô trúng thưởng phần đặc biệt!!! Cô xài hết may mắn của mình vào cái trò này à?” Hệ thống như không tin vào món mình, giọng nói quãng tám không chút cảm xúc như đấm vào tai người khác. “Vãi? Tao trúng món đặc biệt? Tiêu rồi, cuộc đời sau này của tao làm sao bước được nữa, tiêu rồi may mắn cả đời nay là xài hết rồi.” Mạnh Hy cũng cực kì hoang mang, tỉnh cả ngủ. Sau này cô đi vệ sinh sẽ hết giấy, ngẩng đầu lên trời sẽ bị chim ỉa vào mặt, ăn mì sẽ không có gói bột nêm. Toang rồi. Cả hệ thống lẫn Mạnh Hy đều như không tin được, cả hai rơi vào trầm tư thay vì sự vui mừng nên có. “Hay là trả quà lại được không?” Một lúc lâu, Mạnh Hy mới tìm được lại tiếng nói của mình. “Chấp nhận sự thật đi, không sao hết. Đời còn dài.” Hệ thống khó khăn tìm kiếm trong khối lượng từ vựng của mình để trích ra an ủi Mạnh Hy. “Vì đời còn dài nên tôi mới sợ.” Cô thật tâm nói. … “Được rồi. Cấp đầu tiên của món quà là là cô sẽ nhìn được cảm xúc của đối phương.” Hệ thống không đợi cô trả lời mà tiếp tục nói, cậu ta biết dù gì cô cũng chẳng hiểu được: “Giống như nếu đối phương đang vui thì sẽ hiện màu đỏ, buồn là màu xám, tức giận là đen,..” “Tôi cần cái đó làm gì?” Mạnh Hy không hiểu vì sao phải biết cảm xúc của người khác chứ, ai quan tâm? … “Thì…” Hệ thống cũng không nguỵ biện được. “Được rồi cấp 2 thì sao?” Cô phất tay cho cậu nói tiếp. Cậu ta cảm thấy mình nói ra câu này, chắc chắn cô sẽ tức giận nhưng vẫn quyết định nói: “Tới đó nâng cấp lên mới biết được.” Mạnh Hy thật sự như cậu nói, cô nhìn cậu với ánh mắt hung dữ, cánh môi xinh đẹp nhả ra những chữ không tương xứng: “Tao dùng hết may mắn cả đời để đổi lấy phế vật à?” Ông trời ngó xuống mà xem, cậu ta khổ như thế nào. “Nhưng mà nói gì thì nói, cô vẫn cẩn thận vì có nhân vật trong cốt truyện này đã bị tác động, không chừng sẽ gây nguy hiểm cho cô.” Hệ thống nghiêm túc nhắc nhở, đây cũng là chuyện cậu đang lo lắng. “Mày nghĩ xem là trọng sinh hay thật sự có người xuyên vào?” Mạnh Hy trầm ngâm suy nghĩ. Xuyên vào lúc nào? Ai xuyên? Vì sao lại xuyên? Đều là những vấn đề cần được giải đáp. “Tôi nghĩ là trọng sinh nếu như thật sự có người xuyên vào thì tôi sẽ nhận được thông báo, nhưng thông tin dữ liệu của tôi đều không có ghi nhận sự bất thường nào.” Hệ thống ôn tồn đáp, cậu không thấy có điều bất thường ở đây. “À, này!!!” Mạnh Hy như chợt nhớ ra gì đó. “Sao thế?” Hệ thống tò mò với tiếng "à" của cô. Mạnh Hy nghiêm túc nói, đôi mắt hiện lên chút hoang mang cũng như khó hiểu mà nhớ lại: “Trong lúc tao vào trong kí ức của nguyên chủ, tao đã bắt gặp Dĩ Bắc. Thế nhưng cũng đều là kí ức đó, lúc mày đưa tao đi xem thì lại không có cậu ấy. Nhưng…” Hệ thống kiên nhẫn đợi cô nói tiếp. “Dĩ Bắc rất lạ… cậu ta có chút gì đó…” Mạnh Hy cố gắng tìm từ ngữ chính xác để miêu tả cậu.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD