Chương 11: Nhiệm vụ giả.

1582 Words
Cuối cùng Mạnh Hy không quyết định mua của Dĩ Bắc mà thay vào đó là của Mạnh Khiêm. Cô thật sự muốn biết xem là việc gì đã xảy ra với người anh trai này, làm cậu phải rời xa thế giới này. Một người mà trong mắt cô bây giờ là cực kì ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Chẳng lẻ thời gian sẽ làm cậu thay đổi, trở nên xấu xa sao? Chương Mạnh Hy nghĩ rằng nếu như có Mạnh Khiêm ở bên thì làm nguyên chủ lại có thể hắc hoá được. Ban đầu, cô cho rằng hào môn sẽ là kiểu chiều chuộng,làm hư tính cách của của nguyên chủ nhưng khi xuyên vào cô lại phát hiện. Mỗi cử chỉ, hành động của hai đứa nhỏ trong căn nhà điều được dạy dỗ rất kỉ, từ quy tắc trên bàn ăn đến việc đối xử với người khác thế nào. Ngoài việc là Mạnh Khiêm sẽ phải học rất rất nhiều so với Mạnh Hy ra thì những mặt khác cả hai đều sẽ bị kiểm soát tương đương nhau vì thế cô không biết vì sao nguyên chủ lại hắc hoá. Chương Mạnh Hy bỏ ra hẳn một triệu điểm để được hai phần mười cốt truyện của anh trai, cô phải nắm rõ được mới có thể làm tốt nhiệm vụ của mình. “Cô chắc chưa? Tôi rút điểm tích luỹ thì cô đừng có khóc nha.” Hệ thống thấu hiểu lòng người nhắc nhở cô. “Tôi không khóc, cho tôi mượn kính râm của cậu đi.” Mạnh Hy trừng to hai mắt, xoa xoa lòng ngực. Hệ thống tự xưng mình là một nam nhân nên không kì kèo với cô, còn chu đáo tự tay mình đeo lên cho cô: “Tôi trừ đây.” Gì chứ tiền tới tay thì mọi thứ đều lẹ làng, chưa đầy mười lăm giây thì chỉ số điểm tích luỹ đã bị rút đi, giọng lạnh như băng của hệ thống cũng vang lên: “Cốt truyện đang bắt đầu được đưa vào, sẽ mất một ít thời gian để đồng hoá dữ liệu.” Để tránh tình trạng mắc ói thì Mạnh Hy cũng không dám động đẩy, với trình độ bay lắc của hệ thống thì cô hiểu quá rõ và không muốn trải nghiệm thêm. Bây giờ đã là nửa đêm, trong nhà cũng không còn tiếng động. Bóng đêm bao trùm cả căn nhà, chỉ có ánh mắt của Mạnh Hy là láo liên liên tục. Chưa tới mười phút thì dữ liệu được đưa vào đầu. “Ụaa!!!” Tiếng ụa thảm thiết được kìm nén phát ra từ trong chăn. Tên hệ thống tiếp tục làm ngơ, vẫn giữ nguyên nhịp độ ấy đưa dữ liệu vào, dù gì cô cũng không đánh được cậu. Hệ thống với Mạnh Hy hợp rơ cực kì, lần đầu gặp nhau thì lúc ấy Mạnh Hy chỉ là một con nhóc mười tám tuổi, cực kì xinh đẹp. Lúc ấy, cô ngây ngô đứng trước mặt hệ thống, sự đẹp đẽ đầy im lặng này bị đánh tan bởi một tiếng: “Ụa!!!” Mạnh Hy đứng phía đối diện vừa nhợn vừa vỗ ngực. Hệ thống đen mặt nhìn con người mình vừa khen là xinh đẹp kia. Cậu từng dẫn dắt một số nhiệm vụ, không tính là nhiều nhưng chả ai mất lịch sự như này, cô là lưu manh à? Nhiệm vụ giả được lựa chọn trong trường hợp như trước lúc chết họ đã hối hận, nuôi nấng một hy vọng và một vài tiêu chí khác cậu không rõ. Sau khi chết, linh hồn của họ sẽ được đưa tới một trung tâm chứa đựng những linh hồn mới. Ở nơi ấy, họ sẽ được hỏi có bằng lòng làm một nhiệm vụ giả hay không? Với điều kiện họ phải làm một nhiệm vụ giả trong thời gian không giới hạn và đổi lại họ sẽ có cơ hội làm lại cuộc đời mình. Tuy nhiên cơ hội này bao giờ xuất hiện lại là một dấu chấm hỏi vô cùng lớn. Có người vài tháng, vài năm hay thậm chí vài nghìn năm. Mỗi một người có một mốc thời gian khác nhau và tuỳ theo họ có phải đã chạm trúng một trong các quy luật được đặt ra hay không, từ đó mới biết được họ có nắm được cơ hội không. Và mục tiêu hàng đầu được đặt ra, chính là họ phải giữ được sơ tâm của mình. Nếu trong quá trình quay về thế giới thật, họ làm việc ác sẽ bị tan biến hoàn toàn. Khái niệm “ác” này, tới giờ vẫn chưa được định nghĩa rõ ràng. Sau khi đồng ý, các linh hồn sẽ được đưa vào một căn phòng để phong toả toàn bộ kí ức cũ, điều đó có nghĩa là họ sẽ lãng quên đi mọi thứ về thế giới thật của mình, thứ duy nhất họ giữ lại có lẽ là tính cách trong con người họ. Họ dùng một tháng đầu để làm quen với nhau nhưng nhiều lúc hệ thống thật sự muốn tụt huyết áp với Mạnh Hy. Mọi suy nghĩ của cô đều không theo lập luận bình thường, cách cô nhìn nhận một vấn đề cũng vậy. Khi mọi người đều đang chú ý vấn đề này, cô lại đi nhìn cái khác. Nhưng ở một thời điểm, Mạnh Hy quay về trung tâm nhiệm vụ nhìn chính mình trong gương, cô hỏi: “Đây là khuôn mặt thật của tao sao? Tao quên mất chính mình ra sao rồi.” Hệ thống không phải là một cái máy hoàn toàn, mỗi lần nhiệm vụ giả dẫn dắt thành công nhiệm vụ thì bản thân hệ thống cũng sẽ được nâng cấp lên, bắt đầu có cảm xúc, có trái tim như một con người. “Khuôn mặt thật của cô rất đẹp, một ngày nào đó cô sẽ nhìn được nó. Rất nhanh thôi.” Hệ thống không biết thế nào, vụng về an ủi cô. Nhưng chắc là cậu nghĩ nhiều rồi vì sau khi nói xong thì cô đang ngồi bệch xuống nặn mụn, cái tâm trạng lúc nãy đã đi đâu mất rồi. Hệ thống không phép biết về quá khứ của nhiệm vụ giả để mọi chuyện có thể xảy hoàn thiện nhất, vì vậy nhiều khi cả hai tụ tập lại ngồi đoán xem cô ở thế giới thật là người thế nào. “Tao chắc chắn là thiên kim mỹ nữ.” Mạnh Hy vỗ mạnh xuống bàn, đanh thép nói. “Tôi tưởng cô là giang hồ? Chắc chắn ba cô là xã hội đen, sau đó cô bị đối thủ của ba mình bắt cóc, kết quả ba cô không đồng ý đem địa bàn giao ra, thế là tên cầm đầu bên kia giết cô coi như một lời cảnh cáo.” Hệ thống vừa ngoái mũi vừa nói. “Ông ba nào tồi vậy? Mày đọc quyển ngôn tình nào đấy?” Mạnh Hy không nhịn nỗi cảm thương dùng nữ chính. “Trọng sinh làm con ông trùm xã hội đen.” Cậu ta hào hứng nói ra tên tuyện, tháo chiếc kính răm để lộ cặp mắt thâm đen vì thức khuya. “Tên phèn vậy?” Mạnh Hy bĩu môi chê bai. “Tôi thấy đọc được lắm đây, cô muốn đọc không? Tôi gửi link cho.” Cậu muốn kiếm bạn đọc cùng lâu lắm rồi nhưng không kiếm được ai. Chương Mạnh Hy phiền chán đẩy cậu qua một bên, đắp chăn đi ngủ. Trước khi đến thế giới này, họ đã thoả thuận với nhau chính là hoàn thành thì hệ thống sẽ có được giọng nói cảm xúc hơn. “Cô chỉ cần bỏ ra một phần ba tổng điểm tích luỹ nhận được từ nguyên chủ cho tôi thì tôi có giọng nói cảm xúc hơn rồi, không phải cô bảo tôi nói chuyện nghe chán sao? Tôi mà có thì cô càng được lợi còn gì?” Hệ thống nói một tràng dài, giải thích mà như năn nỉ. “Tao lợi chổ nào?” Mặc dù là linh hồn nhưng Mạnh Hy vẫn đam mê làm đẹp, cô ngồi sơn móng trước khi đi vào thế giới mới. “Cô sẽ là người đầu tiên nghe được giọng nói đầy cảm xúc của tôi.” Hệ thống kiêu ngạo nói. Chương Mạnh Hy tiếp tục im lặng, giả vờ không nghe thấy gì hết. Sau một hồi mè nheo, năn nỉ, đe doạ thì Mạnh Hy vẫn đồng ý chia cho cậu một phần ba điểm tích luỹ nhận được. Hệ thống vừa được cam kết liền vui vẻ rời đi, không thèm ở lại thêm một giây nào. Thật ra Mạnh Hy không nhịn nỗi một giọng nói lạnh băng nhưng mặt thì đang cười của cậu nữa, nhìn trông nó gớm lắm. Lúc này, Mạnh Hy cũng bắt đầu tiếp nhận cốt truyện đầu tiên. Vào năm Mạnh Khiêm mười lăm tuổi, Mạnh Hy mười hai tuổi đã xảy ra một sự việc,là bàn đạp khiến cậu phải rời đi ở năm mười bảy tuổi - một độ tuổi đầy hứa hẹn, rực rỡ trong cuộc đời mỗi người.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD