Chương 20: Những ngày tháng thoải mái.

1345 Words
Chỉ có bị sốt cậu ta mới có thể nói nhảm thế này, không một chút đắn đo Mạnh Hy nhất quyết đưa Dĩ Bắc tới phòng y tế của trường. Dĩ – bị sốt – Bắc: “…” Cô y tế ngồi trên ghế nhìn cây nhiệt kế chỉ nhiệt độ đang ở mức trung bình khó hiểu nhìn Dĩ Bắc ở phía đối diện: “Em thấy chỗ nào không thoải mái?” Tống Dĩ Bắc cũng cực kì bất lực, trong lòng thầm mắng Mạnh Hy: “Đồ điên Mạnh Hy này.” Sau đó, cậu phải bỏ lỡ một tiết học, bất đắc dĩ nằm trên giường bệnh nghỉ ngơi. Chương Mạnh Hy sau khi tiễn người bạn Dĩ Bắc lên phòng y tế thì tiếp tục công cuộc đi thu cảm xúc của mình, nhưng chơi một hồi chán chê thì cô liền lười biếng nằm dài lên bàn. “Chỉ mới được 1/3 thôi.” Hệ thống chán nản nhắc nhở. “Thôi tao không làm nữa, dù gì cái đồ chơi phế vật đó cũng chẳng có ích lợi.” “Sao lại không có ích, ơ kìa?” Hệ thống tức giận nói, cậu ta đã giải thích bao nhiêu lần cho cô về sự lợi hại của phần thưởng này nhưng tuyệt nhiên lại không đọng vào đầu của Mạnh Hy lấy một chút nào. “Aaaaaaaa” Tính trẻ con của Mạnh Hy lại bộc phát. Hệ thống thật sự không hiểu làm sao Mạnh Hy có thể sống qua các thế giới khác đến tận bây giờ, đúng thật sự là cậu ta đã gánh còng cả lưng. Sau giờ ra chơi vào, Mạnh Hy liền nhận được một luồng không khí lạnh đến từ Dĩ Bắc. “Làm sao thế? Cô y tế khám thế nào rồi?” Mạnh Hy ôn tồn quan tâm hỏi. Dĩ Bắc mặt lạnh nhìn cô, thật không biết là cô điên hay cậu điên nữa vì nhìn thái độ lo lắng thế này, cậu cũng đang nghĩ có phải mình bị sốt không. “Cậu tránh xa tôi ra chút.” Dĩ Bắc nhích ghế ra bên trái của mình. “Sợ lây cho tôi à?” … Ai đó tới cứu cậu với. Tiếp tục là tiết học diễn ra như thường lệ, vì so với bình thường thì việc Dĩ Bắc có đang giận hay không, Mạnh Hy cũng không biết được, cô cũng đã tắt tính năng coi cảm xúc và thu thập cảm xúc đi vì thấy nó quá phiền. Nói như thế thôi nhưng chỉ một lúc sau, cô lại lần nữa nhích lại gần Dĩ Bắc thỏ thẻ hỏi: “Cậu tin con người có kiếp trước không?” Cùng lúc đó, Mạnh Hy cũng nhấn nút khởi động tính năng lên. Trên đầu cậu chỉ hiện một cái nút màu xám, nhàn nhạt không thể hiện bất cứ điều gì. Dĩ Bắc suy nghĩ hồi lâu mới đáp lại cô: “Tin.” “Vậy cậu có suy nghĩ kiếp trước cậu là người thế nào không?” Mạnh Hy tiếp tục dụ hoặc hỏi. “Để tối tôi về ngủ nằm mơ, sáng hôm sau vào kể cho cậu nghe.” … Được rồi, là cô nhiều chuyện. “Chép bài đi.” Dĩ Bắc dùng viết gõ lên quyển tập cô hai cái nhắc nhở. Mạnh Hy đã không học rất lâu rồi nên kiến thức bây giờ đọng lại trong đầu chắc chỉ còn 30% mà thôi nên đúng là nên chăm chỉ. Mạnh Hy ngồi bên cạnh giường nhìn anh trai đang chăm chú làm bài, anh đã bắt đầu tiến vào quá trình thi kì thi tuyển sinh rồi. Là trường cấp ba A, là trường liên thông với cơ sở mà cô học nhưng nằm ở khu vực khác. Nghĩ tới, Mạnh Hy có hơi lo lắng vì anh sẽ ở quá xa so với cô, có nhiều chuyện mà cô không thể quản nữa, chỉ sợ khi đó gặp phải bất trắc gì cô cũng chỉ lực bất tòng tâm mà thôi. Năm đó xảy ra tai nạn như thế nào, cô không biết được, chỉ biết được ngày diễn ra việc đó mà thôi. Tuy nhiên vẫn còn rất xa, vẫn là ba năm nữa. Ngoại trừ việc đó thì cô lại chẳng có nỗi âu lo nào khác. Nữ chính dường như tàng hình trong mắt của Mạnh Hy. Nhiều khi hệ thống cảm thấy thật sự nể cô, mọi người khi không biết rõ nguy hiểm sẽ đến thế nào thì thường có xu hướng lo lắng nhưng cô lại như đi nghỉ dưỡng vậy, hôm nay tính hôm nay, ngày mai thì là chuyện của ngày mai, bình tĩnh – tự tin. Sau một năm nhẹ nhàng, ít sóng gió cũng trôi qua. Vẫn không có gì thay đổi quá nhiều, chắc vẫn là đợi những năm sau thì mới có diễn biến mởi mẻ, Mạnh Hy yên tâm tận hưởng thời khắc tuyệt vời này. Tính năng của món quà cũng đã lên được cấp hai, đó là cô có thể xem được đối phương có đang nối dối hay không, tuy nhiên vì cấp quá thấp nên giới hạn mỗi ngày là hai lần, có thể nới rộng ra nếu cô siêng năng nâng cấp nó. Mạnh Hy vừa xem tivi vừa tám nhảm với hệ thống. “Có thể cho tao coi nam nữ chính tiến triển tới đâu rồi không?” Từ lúc xuyên vào đây cô chưa được nhìn những tuyến diễn biến của cả hai, khá là thắc mắc khi mà nam chính lần này lại không học cùng lớp với họ. “Không được, cô làm gì có quyền hạn đó mà xem.” “Chứ mày cũng không có à?” “Tôi chỉ là người làm công ăn lương. Chừng nào có, tôi mở cửa sau cho cô, cứ yên tâm.” “Mày cũng chỉ được có nhiêu đó mà thôi.” Mạnh Hy ngồi dậy vớ lấy hộp bánh trên bàn, nhóp nhép nhai. “Sao tôi thấy cô ở thế giới này sướng thế nhỉ? Chẳng cần làm gì.” Hệ thống ganh tị nói, tính ra cậu phải động não còn nhiều hơn cô. “Thật đấy, tao nghĩ cái nhân vật trọng sinh đó không có ảnh hưởng đến tao đâu, có khi lại là miếng bia đỡ đạn nào đấy muốn trả thù nữ chính không chừng.” “Sắp khai giảng rồi, cô chuẩn bị đi học lại thì sẽ gặp nữ chính đấy, cẩn thận vào.” Hệ thống mặc kệ cô nói nhảm, tiếp tục lên tiếng thông báo về cốt truyện. “Có gì đặc biệt không?” Mạnh Hy gật đầu, biểu đạt mình đã nhớ. “Không biết.” “Sự kiện gì xảy ra?” “Không biết.” “Còn ai chưa xuất hiện không?” “Không biết.” Chương Mạnh Hy kiềm nén sự tức giận ở dưới tim, cố gắng bình tĩnh hít một hơi, lẩm nhẩm: “Đây là thế giới đóng, cậu ta không biết không sai, cô không được tức giận.” “Nhưng tôi nghĩ cô nên kiếm thêm bạn đi.” Đột ngột, hệ thống chuyển sang chuyện khác. Mạnh Hy khó hiểu, dừng động tác lại hỏi: “Vì sao?” “Tôi sợ có ngày Dĩ Bắc không thèm chơi với cô nữa.” Tới tận bây giờ, cậu chẳng hiểu vì sao Dĩ Bắc lại đồng ý làm bạn với Mạnh Hy mà còn tận bảy năm, đúng là điên thật. Đúng lúc này, hệ thống đột nhiên nhảy ra bảng nhiệm vụ: “Đi tới tiệm sách gần trường trung học A.” “Đột nhiên vậy?” Mạnh Hy thắc mắc, đăm chiêu suy nghĩ về nhiệm vụ không đầu không đuôi này. Rốt cuộc lại là nguy hiểm gì nữa đây?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD