Chương 6: Cây cổ thụ.

1589 Words
Tống Dĩ Bắc vừa nghe thấy cô kêu tên mình, cả người liền nổi da gà, bàn chân vừa đặt ra khỏi xa rất nhanh liền rụt lại. Chương Mạnh Hy vọt từ xa lại, tủm tỉm đứng ngoài xe nhìn cậu. Thấy mẹ Tống cũng ở đó, cô lễ phép khoanh tay lại chào: “Chào dì.” “Chào Hy Hy nha!!!” Mẹ Tống thấy cô liền cười tươi hớn hở, sau đó xoay đầu nhìn Dĩ Bắc trên xe nói: “Đi vào lớp với Hy Hy đi con.” Mạnh Hy giương ánh mắt sáng lấp lánh nhìn cậu, Dĩ Bắc cứ có cảm giác đây là hình ảnh của con mèo Tom mỗi khi nhìn thấy Jerry vậy. Tống Dĩ Bắc đầy miễn cưỡng đi cùng cô vào lớp. Mạnh Hy nhìn số điểm xui xẻo không ngừng giảm dưới 900 rồi mà muốn khóc oà. Tối hôm qua, cô cùng hệ thống đã họp lại với nhau: “Tao nghĩ đây là lỗ hỏng của thế giới này đấy.” “Thế cô bám chắc cây cổ thụ này đi, điểm xui xẻo càng giảm thì không cần làm nhiệm vụ của thế giới này nữa.” Hệ thống nhai chóp chép trong đầu cô. “Mày có thôi không, một cái máy cũng bày đặt ăn à?” Nghe tiếng nhai phát ra liên tục trong đầu, Mạnh Hy cọc cằn nói. “Rồi mắc gì không cho người ta ăn, vừa phải thôi.” Hệ thống mặc kệ cô, ăn nốt miếng cuối cùng rồi nho nhã lấy khăn giấy lau miệng. Chương Mạnh Hy nhìn hình ảnh đang diễn ra trước mặt, toàn bộ khuôn đều đang thể hiện sự ghét bỏ không biết để đâu cho hết. “Nếu vậy thì thế giới này đơn giản quá à? Tao không cần làm nhiệm vụ nữa, chỉ cần dính chặt cậu ta sau đó bảo vệ gia đình của thân xác này thôi đúng không?” Mạnh Hy tính toán trong lòng rồi hỏi hệ thống. “Thế cần cô làm gì nữa? Về nhà chăn rau cho rồi.” Hệ thống liếc mắt khinh bỉ cô. Mạnh Hy bị tạt xô nước lạnh cũng không tiện nói thêm, trầm mặc ngồi một bên đợi dạy dỗ. “Nghe nè.” Tên hệ thống chết tiệt cố tình hắng giọng hai tiếng mới nói. “Tuy cô sẽ làm ít nhiệm vụ hơn, có khi đi tới nửa cốt truyện cô mới cần làm nhưng vào những điểm mấu chốt để đẩy cốt truyện lên cao trào thì cô vẫn sẽ bị ép làm nhiệm vụ mà không có bất kì lựa chọn nào. Điểm xui xẻo giảm thì cô sẽ ít gặp những chuyện không may liên quan đến nữ chính hơn thôi còn mấy cái khác thì vẫn bắt buộc. Vì cô trong câu chuyện này chính là đệm hơi cho nữ chính mà.” Hệ thống nói một lèo đầy lạnh lẽo, đâm thẳng vào tâm can của Mạnh Hy. Chương Mạnh Hy ôm ngực thở gấp: “Ôi cái con đường chông gai này.” “Nhưng mà vẫn nên ôm chặt cái đùi to kia đi, biết đâu được rời đi sớm.” Hệ thống vừa đấm vừa xoa. “Mày tán tao một cái, sau đó thảy cho một viên kẹo à? Nực cười.” Cô tặng cho hệ thống một cái liếc nảy lửa. Trở lại với chuyện ở trường học thì cả hai đã bước vào lớp, Mạnh Hy như cái đuôi nhỏ của Dĩ Bắc vậy. Ngoài việc ngủ phải chia phòng ra thì cô luôn lẽo đẽo theo sau cậu, một bước cũng không rời. Ban đầu cậu còn không thèm nói chuyện với cô, lâu lâu sẽ ghét bỏ bảo cô tránh xa một chút. Nhưng dần dần ngày quay ngày, khi cô nói nhảm cậu sẽ đáp lại một hai câu. Mỗi ngày Mạnh Hy đều chôm từ nhà đem đồ lên cho cậu, hôm là bánh, kẹo hoặc socola hay gì đó. Một tuần sau khi đi học, gia đình Mạnh Hy rơi vào bế tắc khi nhận được lời nhận xét đến từ giáo viên chủ nhiệm: “Hay mơ màng, không tập trung.” Mẹ Chương trầm tư suy nghĩ, ở nhà bà cũng hay thấy Mạnh Hy thường xuyên nhìn đi đâu đó, có khi còn tự nói chuyện một mình. Bà sợ con gái sẽ gặp phải một số vấn đề về tâm lý. Bà lén lút bàn bạc với ba Chương, hỏi thử xem ông có gặp phải cảnh tượng mà bà thấy không. “Anh cũng thấy thế, hôm trước anh qua phòng con nghe thấy tiếng nói thì thầm của Hy Hy nhưng bước vào hỏi thì con bé lại bảo không có.” Nghe chồng nói thế, bà càng hoang mang hơn bèn đi qua phòng con trai hỏi thử. Nghe mẹ hỏi, Mạnh Khiêm buông đồ chơi ra, nghiêm túc ngồi suy nghĩ về Mạnh Hy, sau đó chắc chắn lắc đầu đáp: “Không có, con thấy em có ngồi mơ màng nhưng không thấy em nói chuyện một đầu.” “Vậy sao? Em còn cái gì khác mà con thấy đáng chú ý không?” Câu hỏi của mẹ Chương không đủ rõ ràng nhưng Mạnh Khiêm vẫn trả lời bà một cách cụ thể: “Dĩ Bắc, em gái thân lắm, lúc nào cũng thấy đi chung.” Mạnh Khiêm à lên một tiếng to, sau đó hạ giọng lén lút nói với bà. Mẹ Chương sau khi thu thập tin tức thì càng hoang mang hơn, bà quyết định ngày mai sẽ gọi thử cho bà Tống để hỏi xem thế nào. Ngày mai là cuối tuần nên Mạnh Hy không cần phải đi học, cô thoải mái ngủ đến khi thức giấc. Ba mẹ Chương không đặt nhiều kì vọng quá cao ở cô, từ trong những cái tên cũng đã hiểu rồi. Cả hai đều muốn cô vui vẻ, mạnh khoẻ và thoải mái lớn lên không bị bất kì điều luật nào của giới hào môn này ảnh hưởng nên chưa từng áp đặt quy tắt như đi thẳng người, nói khẽ hay phải dậy sớm đọc sách từ bé. Thành ra bây giờ quá phù hợp với Mạnh Hy, cô như sống với con người thật của mình. Không cần toan tính nhiều, chỉ cần ăn với ngủ. Sáng hôm sau, Mạnh Hy dậy lúc chín giờ sáng, lúc xuống ăn sáng lại không thấy mẹ đâu bèn hỏi. “Mẹ đi đâu rồi anh?” “Mẹ qua nhà dì Tống rồi.” Anh trai hồn nhiên trả lời cô. Nghe tới đây, Mạnh Hy bật từ trên ghế ăn xuống làm cậu giật mình buông đũa ra, ngây ngô nhìn cô. “Sao mẹ không dẫn em theo?” Chương Mạnh Hy nhìn cơ hội vuột qua tay, lòng đau như cắt. Mấy khi có cơ hội gần cậu ta mà phải để nó lướt qua mặt mình. Mạnh Hy ưu sầu ngồi trên sofa nhìn ra ngoài cổng đợi mẹ Tống trở về. Nhìn đống đồ chơi trên sàn mà anh trai rủ cô chơi cũng không gợi lên được một nửa hứng thú của cô được. “Người ta mười tám rồi chơi đồ hàng gì nữa.” Chương Mạnh Hy cằn nhằn trong lòng hồi lâu mà quên mất hôm trước mình vừa cùng anh trai chơi 2 tiếng liền trò nhà hàng. Ở nhà có hai ipad, hai máy tính cho cả hai nhưng mỗi ngày họ chỉ được chơi tầm ba tiếng, chia đều ra mỗi lần chơi tầm một tiếng hơn mà thôi, họ không được chơi quá nhiều. Anh trai còn bận hơn, phải học thêm rất nhiều môn và làm bài tập trong lớp nữa. Còn Mạnh Hy quá thảnh thơi, cô sẽ buồn chán ngồi bên cạnh chân cậu chơi đồ chơi, đợi cậu học xong. Chương Mạnh Hy có cảm giác từ sau khi xuyên vào đây tư duy của cô thật sự thành một đứa trẻ năm tuổi, mỗi ngày chỉ ăn với ngủ thật sự nuôi Mạnh Hy thành phế luôn. Hai ngày ở nhà thì khỏi phải nói, Mạnh Hy chơi tới quên lối về, mỗi ngày chỉ cười haha và hihi mà thôi. Chương Mạnh Khiêm thật sự là anh trai một trăm điểm, cho dù mỗi ngày bị cô đeo bám nhưng cậu chưa bao giờ tỏ ra chán ghét mà luôn kiên nhẫn chơi cùng Mạnh Hy. Làm độ hảo cảm của Mạnh Hy đối với cậu tăng mạnh hơn rất nhiều, thậm chí vào một thời điểm nào đó, việc bảo vệ cậu xuất phát từ tận tâm Mạnh Hy muốn chứ không phải từ nguyện vọng của nguyên chủ. Mẹ Chương sau khi gọi điện hỏi thăm thì đã qua nhà gia đình Chương để chào hỏi. Bà nhìn cậu nhóc ngồi trước mặt mình, có một chút không liên kết được với những chữ miêu tả mà con gái đã nói với bà – “nhiệt tình” Bà cười khan hai tiếng nhìn cậu trầm tĩnh trước mặt hỏi: “Con là bạn của Mạnh Hy đúng không? Hy Hy hay nhắc tới con với dì lắm.” Nghe thấy cái tên ám ảnh cuộc đời mình, cậu rời mắt khỏi tivi, nhìn sang dì Chương.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD