Chương 8: Đổ máu.

1751 Words
Nhìn thời gian ngày càng rút lại, Mạnh Hy rơi vào bế tắc nhấn vào lựa chọn số hai, lòng thầm nghĩ: “70% với 50% chắc không cách nhau bao nhiêu đâu nhỉ?” Vừa nhấn xong, rất nhanh cơ thế cô bị đẩy về phía trước. Lúc này Cố Giai cũng đang từ ngoài đi vào, khi vừa vào cửa được vài bước chân thì phía sau cả dãy ghế nhựa cao đổ xuống người cô. Nhưng tất nhiên, với bàn tay vàng của nữ chính thì làm sao có thể có vấn đề gì, Mạnh Hy như một vị thần đẩy nữ chính ra, dâng bản thân đưa vào đống dãy ghế đó. “Rầm!!!” Tiếng ghế đổ mạnh xuống khiến tất cả mọi người có mặt tại đó đều giật mình, vài học sinh thấy khung cảnh đáng sợ liền oà khóc. Mạnh Hy bị chôn trong đống ghế, đau đớn mà oà khóc. Cô mới sáu tuổi thôi nên cô phải khóc mới đúng với kịch bản. Rất nhanh giáo viên đã chạy tới nhưng trước đó thì Dĩ Bắc đã vọt tới đẩy hết đống ghế trên người Mạnh Hy xuống, lo lắng nhìn cô. Nhưng dù sao cũng chỉ là con nít, cậu ngoài việc đó thì không thể làm gì thêm, huống chi Dĩ Bắc cũng đã bị cảnh tượng cũng như âm thanh này doạ sợ. Mạnh Hy rất nhanh được đưa xuống phòng y tế, anh trai biết tin cũng hoảng hốt chạy theo, giáo viên chủ nhiệm cũng lo lắng liên hệ với gia đình. Cảnh tượng bây giờ của Mạnh Hy khá bê bết, trên trán rỉ chút máu, cả tay và chân cũng đều đang bị thương. Mạnh Hy đau đến điếng người, không thể cử động tay và chân, lòng mắng hệ thống lừa dối cô. “Này là 70% hả? 90% là cỡ nào nữa? Hôn mê à?” Cô tức giận vừa khóc vừa mắng như té nước hệ thống. Đây là trường cho những gia đình hào môn nên việc để một trong các học sinh bị thương thế này thì cô chủ nhiệm đang cực kì sợ hãi. Bà không chắc được gia đình cô bé này có phải là người dễ tính không? Nhưng cho dù là người dễ tính thì thấy con mình bị thương chắc chắn cũng sẽ không dễ chịu. Bác sĩ tại phòng y tế sơ cứu vết thương giúp Mạnh Hy, tiếng la oai oái kèm theo đó là tiếng khóc khiến mọi người trong phòng này toát cả mồ hôi hột. Mạnh Khiêm sợ hãi ngồi bên cạnh nắm chặt tay em gái, hai mắt trừng to nhìn cô vì đau mà la to. Cậu cố gắng trấn tĩnh bản thân, tự nói rằng mình không được khóc, nếu cậu khóc em gái sẽ còn đau hơn. Mẹ Chương nhanh chóng tới trường, khuôn mặt hoảng hốt, lo lắng tột độ. Bà nhìn thấy trên người Mạnh Hy toàn là vết thương, liền đau xót tột cùng. “Đau lắm đúng không? Lại đây mẹ nhìn một chút nào.” Bà dịu dàng, vuốt từng lọn tóc của Mạnh Hy. “Không đau lắm đau, có anh hai ngồi ở đây. Không đau!!!” Mạnh Hy thấy bà như sắp khóc, trong lòng có chút khó chịu. Không biết rằng đây là xuất phát từ cảm xúc của nguyên chủ hay chính mình nữa. “Hy Hy ngoan thế, mẹ dẫn con đi bệnh viện khám lại cho an toàn.” Bà khẽ bật cười nhìn con gái cực kì hiểu chuyện, còn an ủi ngược lại bà. “Con cũng đi.” Mạnh Khiêm nghe thế, bật dậy từ trên ghế nói. “Con phải học mà, quay về học đi. Tối về nhà thì hỏi thăm em sau.” Mẹ Chương không đồng ý, nhắc nhở cậu còn phải làm việc của mình. “Không sao đâu, một lát về nhà có thể gặp em.” Cô vỗ nhẹ lên tay Mạnh Khiêm, xoa dịu tâm trạng cậu. Không thể đi cùng em gái nên tâm trạng Mạnh Khiêm đứng ngồi không yên, cả ngày cậu không thể tập trung vào chương trình học được, chỉ biết nhìn đồng hồ đếm từng khắc về nhà. Được nghỉ tận một ngày, trong lòng Mạnh Hy có chút vui vẻ, không phải đi học ai mà không vui chứ. Mạnh Hy được mẹ Chương dẫn đến bệnh viện khám từ trên xuống, từ trong ra ngoài. Xác định chắc chắn ngoài việc chân bị bong gân ra thì không còn vấn đề, mẹ Chương mới an tâm về nhà. Lúc hai người về tới nhà là đã hơn chín giờ sáng, mẹ Chương xoay qua hỏi cô đã đói bụng chưa. “Chút chút.” “Thế con muốn ăn gì?” Nhìn Mạnh Hy đã tròn hơn một vòng, hai tay mẹ Chương càng yêu thích nựng má cô. “Sườn xào chua ngọt được không ạ?” Mạnh Hy suy nghĩ một chút, trong đầu hiện lên vô vàn món ăn. “Được. Thế con gái có muốn lên lầu ngủ một chút không?” Mạnh Hy gật gật đầu, cô buồn ngủ lắm rồi, bây giờ chỉ ước được nằm lên cái giường đánh một giấc tới tận chiều mà thôi. Mạnh Hy được bế lên tận giường, mẹ Chương đắp chăn kĩ càng rồi mới đóng cửa ra ngoài. Chăn ấm nệm êm thì việc vô giấc chỉ còn là thời gian, không tới năm phút Mạnh Hy đã thẳng cẳng ngáy khò khò rồi. Cô ngủ tầm hai, ba tiếng gì đó thì dậy, vì ngủ lâu nên có chút say ke, không tỉnh táo. Mạnh Hy xuống giường đi dép vào, tự mình thay đồ rửa mặt sạch sẽ mới bước xuống phòng khách. Nói đi thế thôi chứ thật ra Mạnh Hy lò cò xuống, chân cũng không gọi là quá đau nên vẫn là ổn thôi. Nhìn căn nhà rộng lớn đầy sang trọng nhưng Mạnh Hy chưa một lần cảm thấy ngộp ở đây cả. Hệ thống từng nói khi cô còn là một con người thật sự, đồng điệu về linh hồn lẫn thế xác thì cô là thiên kim của một gia đình giàu có, nên chắc là cô đã quen với những tiệc tùng và không khí của một thế giới hào môn. Nhưng mà bù lại, không biết là do bản chất con người thật hay là do đi qua nhiều thế giới, tiếp xúc với nhiều loại người thì Mạnh Hy bay hết bà nó khí chất của một tiểu thư nho nhã, lịch sự, cô chỉ còn mỗi bản tính lưu manh đi cùng mình qua nhiều nơi thôi. Mạnh Hy xuống thì được dì Đào ôm tới bàn ăn, trên bàn cũng rất nhanh được người giúp việc bày các món ăn chính và phụ lên. Cô nhìn hai ba người đang lòng vòng xung quanh mình, cầm đũa lên hỏi khẽ: “Dì Đào ơi, mẹ con đâu rồi ạ?” “Bà chủ vào trường của cô rồi.” Dì Đào đáp lại rồi cũng nhanh chóng rời khỏi khu vực bàn ăn. Mạnh Hy cũng không nghĩ tới nhiều, cô còn quá nhỏ nếu cứ vươn tay ra xa thì rất dễ bị người khác nghi ngờ, tốt nhất nên là nhắm mắt làm ngơ với một số chuyện thì hơn. Chương Mạnh Hy an tĩnh tự mình ăn hết mọi thứ trên bàn, sau đó no say rồi đi đến chỗ đồ chơi của nhà. Mặc dù không có gì vui vẻ nhưng có còn hơn không, cô không thể ngồi đần mặt ra rồi bắt hệ thống mới game cho mình chơi được, mọi người sẽ nghĩ cô bị điên mất thôi. Mẹ Chương đi vào trường, sau đó tới thẳng phòng hiệu trưởng để hỏi rõ chuyện sáng nay. Bà cực kì thắc mắc vì sao lại để một chòng ghế cao ở trong một lớp học có nhiều con nhỏ như vậy. Giáo viên chủ nhiệm có chút hoảng sợ nhìn người trước mặt. Cả người bà toát ra vẻ nho nhã, sang trọng của một quý bà nhưng ánh mắt lại còn vài phần lạnh đi khiến người ta không dám xem thường. Mạnh An An là tiểu thư duy nhất của nhà họ Mạnh, từ nhỏ bà đã học đủ hết mọi thứ từ việc của con gái đến cả con trai. Mạnh An An cũng được biết đến với rất nhiều tài năng nhỏ lẻ cho đến lớn. Bà học đủ các loại nhạc cụ, vẽ nhưng vào năm mười tám tuổi bà lại quyết định vào trường kinh tế thay vì một trường âm nhạc như mọi người nghĩ. Nhưng tiểu thư nhà họ Mạnh cũng không làm ai thất vọng khi bà vẫn làm tốt cả khi bất chợt chuyển hướng thế này. Sau này, gặp được Chương Khiêm Minh thì được ví von như kiêm đồng ngọc nữ. Sau khi cưới về, bà không lùi về sau hẵng mà tự mình kinh doanh trong một vài lĩnh vực và xuất sắc thu được thành quả đáng mong chờ. Mọi người mỗi khi nhắc đến Mạnh An An đều luôn nói bà có một cuộc đời suôn sẻ và mãn nguyện, về cả ngoại hình, học thức hay cả về gia thế. Thậm chí đến tận bây giờ, cuộc đời của bà cũng là mục tiêu nhiều người hướng đến, gia đình hạnh phúc, con có một trai, một gái. Nhưng cũng không thể phủ nhận mọi cố gắng mà bà đã bỏ ra để có thể giỏi ở mọi mặt. Mạnh An An ngồi yên điềm tĩnh trên ghế, bà yêu cầu được xem camera từ lớp học, muốn biết rõ nguyên nhân vì sao dãy ghế này đổ xuống. Hiệu trưởng cũng nhận thấy được trong vụ việc này là do nhà trường thiếu cẩn thận dẫn đến việc gây ra những chuyện không đáng có xảy ra, may mắn thay Chương Mạnh Hy cũng chỉ bị thương đôi chút. Laptop rất nhanh được chuyển đến trước mặt mẹ Chương, bà chau mày nhìn đoạn ghi hình đang chuyển động. Vì sao Cố Giai ở trong điểm đứng ấy lại hoàn toàn không bị thương và vì sao Hy Hy lại di chuyển đến đó?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD