Chương 4: Lớp mới.

1713 Words
Nhưng cậu nhóc trước mặt lại không hề nói một câu nào, cậu ta dùng sức mạnh mẽ đẩy ngã Mạnh Hy lạnh lùng rời đi. Chương Mạnh Hy vì bất ngờ mà ngồi bẹp xuống đất hai mắt mở to nhìn bóng lưng của cậu, trong lòng gào to: “Bà mẹ, đứng lại coi!!!” “Em không sao chứ?” Mạnh Khiêm thấy em gái bị vứt xuống đất như thế, lo lắng chạy tới. Mạnh Hy vẫn nhìn theo cậu nhóc ban nãy, lòng thầm nghĩ: “Bà đây không tin không tìm ra được mày.” “Anh hai!!!” Cô quay ngoắt lại nhìn thẳng vào mắt Mạnh Khiêm, ánh mắt lấy lòng nhờ vả. “Ờ có việc?” Cậu nhóc nhìn thấy ánh mắt này cả người chợt thấy bất an, muốn tránh xa cô ra. “Em muốn biết tên thằng nhóc ấy.” Cô chỉ tay vào hướng của cậu ta mới chạy đi. “Được, em đứng lên đi. Lát anh đi hỏi mẹ.” Mạnh Khiêm đỡ cô đứng dậy, vuốt thẳng chiếc đầm công chúa của cô. Chương Mạnh Hy ngồi trong lòng ba, ánh mắt cứ đảo qua đảo lại các vị khách, tìm kiếm bóng dáng của người ban nãy. Cậu nhóc sau khi rời khỏi đó cũng quay trở lại với bố mẹ. “Dĩ Bắc, nãy giờ con đi đâu vậy?” Biết con trai mình không thích nơi đông người, mẹ Tống rất lo lắng cho cậu. “Ra ngoài một lát, mẹ không cần lo.” Dĩ Bắc lạnh nhạt nói. Tính tình thường ngày của cậu vẫn không nóng không lạnh nên mẹ Tống cũng chẳng lấy làm lại nữa, bà cũng yên tâm ngồi xuống chỉ là lâu lâu liền quay sang nhìn cậu. Ánh mắt của Tống Dĩ Bắc xuyên qua dòng người nhìn thẳng vào bàn của chủ bữa tiệc thì liền nhìn thấy Mạnh Hy. Cô nhóc ngồi trên ghế, hai bàn tay múp đang ôn lấy chiếc ly đưa lên miệng uống, hai cái má vì chứa nước mà càng trở nên căng tròn hơn. Cái miệng nhỏ uống xong còn chẹp chẹp hai cái. Tống Dĩ Bắc càng nhìn càng ghét bỏ, không chịu nỗi bèn quay đầu sang nơi khác. Mặt khác, Cố Giai sau khi bị Mạnh Hy vứt bỏ không thèm kết bạn thì liền yên tĩnh ngồi yên góc bên này. Dù gì cũng chỉ là một đứa nhóc năm tuổi nên cũng không rõ cô nàng còn nhớ khúc đệm ban nãy không. Bữa tiệc cũng đã đi đến hồi kết, Mạnh Hy trong thân xác của đứa bé năm tuổi nên cơn buồn ngủ ập tới liền không chống đỡ được, cô được đưa lên phòng đi ngủ từ sớm. Mạnh Khiêm cũng được ba mẹ Chương cho lên lầu sau cô một chút. Căn nhà sau khi tiễn hết khách, rất nhanh liền lấy lại sự yên tĩnh vốn có, mẹ Chương sau khi sắp xếp xong mọi thứ thì đi vào phòng Mạnh Hy ngắm nhìn cô. Bà ngồi trên giường nhìn cô đang cuộn tròn trong chăn say giấc nồng, ánh mắt tràn đầy yêu chiều, bà nhẹ nhàng vuốt ve con của mình, hôn lên trán con gái thật nhẹ mới tắt đèn rời khỏi phòng. Trong căn nhà rộng lớn này, mọi người dần chìm vào giấc ngủ. Ngày đầu tiên của Mạnh Hy ở thế giới mới cũng đã kết thúc. Hôm sau, Mạnh Hy bị lay dậy vào sáng sớm, cô mơ mơ màng màng nhìn xung quang. Dì Đào nhìn bộ dáng đáng yêu của cô thì đưa tay lên nựng má, cưng chiều nói: “Dậy đi học nào.” Năm nay Mạnh Hy đã vào lớp một, cô nàng chập chững bước qua tuổi thứ sáu. Cô ngái ngủ để dì Đào xoay mình mòng mòng từ thay đồ đến cột tóc đến khi ngồi vào bàn ăn thì vẫn còn đang mắt nhắm mắt mở. Mạnh Khiêm năm nay học lớp ba, cả hai đều học cùng trường với nhau. Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên của cả hai anh em ở ngôi trường này. Mạnh Khiêm với cặp mắt đầy tò mò nhìn khắp cả ngôi trường, tay nắm lấy tay của Mạnh Hy đi cùng. Chương Mạnh Hy mệt mỏi suy nghĩ: “Mẹ nó, ở thế giới thật của cô đã mười tám bây giờ lại quay lại lớp một.” Nghĩ tới việc phải học thêm mười tám năm nữa, Mạnh Hy khóc mười ngàn lần trong lòng. Anh trai đưa cô đến lớp, sau đó ra dáng anh lớn dặn dò Mạnh Hy: “Đi học nhớ ngoan ngoãn, đừng ăn hiếp các bạn cùng lớp.” Mạnh Hy ngáp một cái rõ to, vẫy vẫy tay với cậu cho cậu mau chóng đi về còn cô thì xoay người vào lớp. Mạnh Khiêm nhìn cô đi vào có chút không an tâm nhưng chẳng thể làm gì khác, cậu cũng vội vàng chạy về lớp mình. Chương Mạnh Hy vào liền thấy nữ chính đã ngồi sẵn trong lớp đang giương cặp mắt ngây ngô nhìn mình, lòng thầm gào to: “Con bà nó!!!” Cô cố ý làm như không thấy Cố Giai, lách qua dãy bàn khác cách nữ chính tận hai dãy, tháo cặp trên vai yên tĩnh ngồi xuống. Mạnh Hy vẫn cảm nhận được cặp mắt nãy lửa của Cố Giai đằng sau lưng, cô vờ như không biết tiếp tục nghiêm tiếc hướng mắt lên bảng. Tối hôm qua sau khi bàn bạc với hệ thống, cô đã dùng những điểm mà mình tích luỹ trong mấy năm qua vào thế giới này để làm bước những nhiệm vụ tiếp xúc với nữ chính, cho nên hiện tại cô vẫn còn an toàn. Lớp đến gần giờ học cũng đã đông đủ hơn, Mạnh Hy không biết mình có ngồi chổ của ai không vì cô là học sinh mới nhưng với mười tám năm kinh nghiệm học hành thì cô vẫn muốn ngồi bàn cuối. Lúc này ngay cửa xuất hiện dáng người quen thuộc, nhìn thấy cậu đang đi về phía mình, hai mắt của Mạnh Hy liền phát sáng, nếu cô có đuôi thì bây giờ nó cũng đã vẫy lên tận nóc trường rồi. Tống Dĩ Bắc đến gần liền phát hiện con nhóc ôm chân mình hôm qua, hai đầu chân mày của cậu hơi nhăn lại, phiền chán đi về chỗ ngồi của mình. Ghét của nào, trời cho của đó. Chỗ ngồi của cậu ở trên Mạnh Hy nên khi cậu vừa ngồi xuống, Mạnh Hy nhào tới vỗ vai cậu. Đè nén tâm tình chán ghét, Dĩ Bắc xoay đầu lại nhìn cô. Nếu bình thường thì cậu đã không thèm quan tâm rồi nhưng mẹ hay dặn cậu không được làm lơ các bạn trong lớp. “Xin chào, mình là Mạnh Hy.” Chương Mạnh Hy như mèo thấy cá, mừng rỡ chào hỏi cậu. Dĩ Bắc không đáp chỉ gật đầu một cái bày tỏ mình đã biết. Nhìn cậu như vậy Mạnh Hy ngớ người, trong lòng xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng: “Thằng này không biết lịch sự à?” “Xin chào, mình là Mạnh Hy.” Nhìn điểm xui xẻo vẫn đang giảm, Mạnh Hy bỏ qua tất cả, nở nụ cười ngọt ngào lấy lòng. “Tôi biết.” Thấy cô cứ mãi giới thiệu, Dĩ Bắc bất đắc dĩ mở miệng ra đáp. Lúc này, trên hệ thống cũng xuất hiện thông tin của cậu. Tên: Tống Dĩ Bắc. Tuổi: 5 tuổi. Nhìn dòng giới thiệu đơn giản của cậu, Mạnh Hy liền đơ cả người. Không có dấu chấm than, không có dòng nhân vật. Nếu không phải người quan trọng vì sao lại có thể làm giảm chỉ số xui xẻo của cô? Cậu là bug à? Chương Mạnh Hy đem theo cái đầu với nhiều nghi vấn, quên luôn việc mình đang nói chuyện với cậu, đem cậu vứt sang một bên, vùi đầu vào thế giới của mình. Tới khi cô giật mình lại là do Dĩ Bắc gõ hai cái lên bàn cô. Mạnh Hy lấy lại tinh thần nhìn lên cô giáo, cô giáo kêu cô lên bục giảng tự giới thiệu về mình. Mạnh Hy bước bước nhỏ lên bục, giơ tay chào xuống phía dưới nói: “Xin chào, Chương Mạnh Hy. Mạnh trong mạnh khoẻ, Hy trong hy vọng.” Cô vui vẻ nói nhảm chứ làm sao biết được ý nghĩa của cái tên này nhưng mà nói ra nghe có vẻ tri thức lắm vì mọi người ngồi dưới đều ngỡ ngàng vỗ tai, có tên còn nói vọng lên: “Sao bạn giỏi thế, còn biết tên mình có ý nghĩa gì nữa.” Mạnh Hy nghe khen liền nở to mũi, vui vẻ đi về bàn. Cô giáo dùng ánh mắt khác nhìn Mạnh Hy vì không phải đứa trẻ nào cũng hiểu rõ tên mình đâu. Chương Mạnh Hy ngồi phía sau Dĩ Bắc cố gắng áp sát hết mức có thể, chỉ ước dán người vào cậu thôi. Dĩ Bắc nhìn chỗ mình bị ép đến không thể cựa quậy, bất đắc dĩ quay đầu xuống nhìn cô với khuôn mặt tràn sự bất mãn. Thấy cậu quay xuống, Mạnh Hy như con chó con hớn hở nhìn cậu nhưng rất nhanh liền bị cậu ụp xuống một xô nước đá. “Cậu có thể đẩy bàn xuống không? Chỗ tôi chật quá.” Mạnh Hy rất rất rất không vui kéo bàn xuống nhưng không dám phản kháng sợ cậu sẽ không cho mình ngồi đây nữa. Các tiết học nhẹ nhàng trôi qua, Mạnh Hy gật lên gật xuống trong hai tiết học. Giờ ra chơi cũng đã đến, lúc này có một cậu nhóc bước đến. “Mình là lớp trưởng của lớp, bạn muốn biết gì có thể hỏi mình.” Cậu ta chững chạc nói. Tên: Dương An Vũ!!! Tuổi: 5 tuổi. Nhân vật: Nam chính.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD