Mạnh Khiêm vừa bị tán cho đầu óc xoay mòng mòng giờ lại bị sự nồng nhiệt của em gái làm cho giật mình, cậu lục lọi trong hồi ức của mình xem thử có bao giờ em gái thay đổi nhanh thế này chưa.
“Ờ sao?” Cậu ngượng ngùng nói.
“Đau quá!!!” Mạnh Hy vừa nói vừa chỉ lên cục u đã đỡ sưng của mình, trong người như có công tắc nước mắt cũng lộp độp chảy xuống,
Mạnh Khiêm hoảng hốt lau nước mắt cho em gái, vỗ về lưng cô an ủi: “Ừ ừ không sau đâu, em nghĩ nó không đau nó sẽ không đau.”
…
“Địu mé tức!!!” Mạnh Hy trong đầu biểu hiện sự không bằng lòng với người anh trai không hề có miếng tinh tế nào.
Lúc này trái bóng trượt khỏi tay Mạnh Khiêm lăn dài trong phòng, bảo mẫu định bước tới nhặt lên giúp cậu thì cô lập tức ngăn cản:
“Đừng đừng!!!” Giọng của con nít có chút không được quyền lực lắm, tay chân lại ngắn ngủn khiến mỗi lần làm gì Mạnh Hy đều rất vất vả.
Bảo mẫu không hiểu chuyện gì nhìn cô nhảy từ trên giường xuống chạy tới nhặt trái bóng lên nhét vào tay của Mạnh Khiêm.
Lúc này bảng điểm trên hệ thống lại nhảy một lần nữa.
Điểm xui xẻo: 1000+
Điểm may mắn: 32 điểm.
Cô nhìn rồi rút ra được kết luận, giúp đỡ anh trai có thể tăng điểm may mắn nhưng lại không giảm được độ xui xẻo. Vẫn là phải tìm mục tiêu khác.
Bảo mẫu dẫn cô đi rửa mặt tắm rửa thay bộ đồ khác, lúc xong xuôi thì Mạnh Khiêm cũng đã quay trở lại ngồi trên ghế trong phòng đợi cô.
“Đi thôi!!!” Cậu đưa tay bàn tay nhỏ của mình ra nói với Mạnh Hy.
Mạnh Hy là một nhiệm vụ giả xuyên qua từng thế giới làm việc để thay đổi cuộc đời cho các pháo hôi vì vậy cô phải luôn giữ cái đầu lạnh không bị bất cứ gì ảnh hưởng đến cảm xúc của bản thân. Tuy nhiên cô cũng là con người, cũng sẽ bị tác động bởi tình cảm của gia đình, của bạn bè chỉ có tình yêu là không. Nhiệm vụ giả chuyên nghiệp không được phép yêu đương.
Nhìn cậu chỉ mới tám tuổi nhưng yên lặng ngồi đó đợi em gái mình sửa soạn, sau đó chìa bàn tay vẫn còn nhỏ nhắn ra nắm lấy tay em gái nhỏ hơn mình ba tuổi đi xuống cầu thang dài rộng kia.
Buổi tiệc bây giờ cũng đã đông đủ hơn, khung cảnh phía dưới cực kì náo nhiệt.
Mạnh Hy mặc chiếc đầm công chúa hai dây màu trắng ngang gối, đầu được cột kiểu na tra, bên trên đeo cái cài nhỏ có đính vài hột đá.
“À hoá ra là tiệc tân gia, nhà cô vừa chuyển đến đây, gần nhà nữ chính.” Cô được anh trai dẫn đi một vòng quanh nhà mới gom nhặt được chút thông tin.
“Tên hệ thống chó này thật sự để cô một mình tự sinh tự diệt.”
Lúc này nữ chính đi cùng mẹ tới gần cô, Mạnh Hy lập tức nâng cao cảnh giác, dùng đôi chân ngắn ngủn của mình lùi về sau hai bước.
“Cố Giai nói với dì là con vì muốn đỡ con bé nên mới bị kéo theo té cùng đúng không?” Người phụ nữ nở nụ cười phúc hậu với cô.
Tên: Lâm Gia Nhàn.
Tuổi: 35 tuổi.
Nhân vật: Mẹ Cố Giai.
“Ai muốn đỡ?” Mạnh Hy trợn tròn hai mắt uất ức trong lòng.
Nhưng khi nhìn chỉ số xui xẻo đang đứng yên chứ không tiếp tục tăng thêm như ban nãy thì nghi hoặc không hiểu chuyện gì. Cô cũng không vội đáp mà nghiêng đầu nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn xuống đôi tay và thân hình của Mạnh Khiêm đứng bên cạnh.
“Chẳng lẻ đứng gần anh trai thì chỉ số xui xẻo sẽ không tăng dù có ở gần nữ chính.” Nghĩ là làm, ngay lập tức Mạnh Hy nắm lấy cổ tay của anh trai, ôm chặt cánh tay cậu.
Mạnh Khiêm vì sự mạnh bạo này giật cả mình, xoay qua nhìn cô nói:
“Sao vậy? Dì Cố hỏi em sao em không trả lời.”
“Dạ!!!” Nghe anh trai dạy bảo, Mạnh Hy cười hì hì trả lời câu hỏi của mẹ Cố Giai.
“Lúc nãy bạn giúp mình rồi nên bây giờ chúng ta làm với nhau đi, bạn có muốn không?” Giọng nói non nớt trong veo của Cố Giai vang lên ở bên cạnh.
“Không muốn!!!” Mạnh Hy chắc nịch, quyết đoán từ chối lời đề nghị tử thần này.
…
“Haha.” Mạnh Khiêm cười khan hai tiếng, thầm nghĩ: “Em gái đủ thẳng thắn.”
Lần đầu tiên trong đời bị từ chối, có thể vì quá mất mặt, Cố Giai mếu máo chuẩn bị khóc, mẹ Cố ngay lập tức ôm cô ta vào lòng vỗ về, an ủi:
“Hy Hy giỡn thôi, con đừng khóc.”
“Thật không ạ?” Cố Giai nghe nói thế, tiếng nức nở dừng lại vài giây, đôi mắt to tròn ứa nước nhìn cô.
Nhưng cũng chỉ vài giây vì Mạnh Hy lập tức xác nhận lời nói của mình là nghiêm túc:
“Nhưng mà con đâu có nói đùa.”
…
Mạnh Khiêm nhìn tình huống rơi vào bế tắc này liền xin phép dì Cố rời đi rồi ôm Mạnh Hy chạy biến, khẽ nghĩ trong đầu sao con nhóc này ngứa đòn thế không biết.
Cả hai đi lại bàn ngồi ăn, Mạnh Hy đã có thể tự mình ăn, cô ngồi bên cạnh anh trai ngoan ngoãn ăn đồ ăn của mình.
“Ai vậy ạ?” Cô đang ăn thì gặp một đứa nhóc chắc là ngang tuổi anh trai bèn chỉ vào hỏi.
“Em không nên chỉ người khác như thế.” Mạnh Khiêm kéo tay cô xuống dạy bảo, sau đó lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau miệng cho cô.
Mạnh Hy gật đầu ý mình đã hiểu.
“Người đó á? Anh không biết nữa, sao vậy?” Cậu cũng mới tới đây thôi còn chưa làm quen được ai nhiều.
“Không có gì.” Cô lắc đầu đáp.
Nhưng không hiểu vì sao trực giác của cô mách bảo đó không phải là người bình thường, chắc chắn rất quan trọng nhưng cô không biết nên dùng cách gì để tiếp cận cho hệ thống nhả thông tin cho mình.
Một lát sau, Mạnh Khiêm dặn dò cô:
“Em ngồi yên đây nha, anh đi vệ sinh một lát, đừng đi lung tung.” Mạnh Khiêm cũng không quá lo lắng vì phía sau vẫn có Dì Đào.
Thấy có cơ hội, Mạnh Hy lập tức nhảy khỏi ghế chạy vọt theo hướng của thằng nhóc ban nãy, cô chạy ra sân nhìn dòng người đông đúc không biết tên nhóc lúc nãy đã đi đâu, cô đi lòng vòng trong sân một hồi lâu thì thấy tên nhóc đó đang đứng ngay xích đu.
Cô lén lén đi lại gần, đến khi chỉ còn vài bước thì tên nhóc lập tức quay người lại, cảnh giác nhìn cô.
“Gì vậy, người ta đáng yêu vậy mà làm gì cảnh giác dữ vậy?” Mạnh Hy giật mình vì sự hung dữ này hơi chùn bước.
“Hi!!!” Cô chủ động lên tiếng lại gần vừa quan sát chỉ số xui xẻo cũng như điểm may mắn.
Điểm xui xẻo: 999+
Điểm may mắn: 32 điểm.
Nhìn chỉ số xui xẻo tăng giảm liên tục, Mạnh Hy mừng thầm càng niềm nở hơn, cô chào một cái to hơn, rõ ràng hơn.
“Hi!!!”
Nhưng cậu cho cô là một ánh mắt: “Cái mẹ gì vậy?”
“Hi!!!” Sợ cậu nghe không rõ Mạnh Hy nói lại một lần nữa nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng lạnh lẽo.
“Ê, chào 3 lần rồi nha, vừa vừa phải phải thôi nha.” Mặt thì cười nhưng trong lòng cô thì rất là bực mình.
Đúng lúc này có lẽ vì cậu không chống cự nỗi sự dai như đỉa này, cậu hơi mở miệng thì ngay lập tức bị chặn lại.
“Hy Hy, em chạy đi đâu vậy?” Mạnh Khiêm từ xa nói vọng tới.
“Bà mẹ, đâu cần đúng lúc vậy chứ.” Mạnh Hy trợn tròn hai mắt, nhất quyết không quay đầu lại, chăm chăm nhìn thằng nhóc trước mặt.
Mạnh Khiêm đi tới liền thấy Mạnh Hy nói chuyện với ai đó, cậu nhìn mới phát hiện là thằng nhóc lúc nãy em gái chỉ.
Cậu nhóc thấy có người vội rời đi nhưng Mạnh Hy nhanh mắt nắm chặt lấy cổ tay cậu, giữ lại.
“Hôm nay mà không mở mồm ra thì đừng hòng mà đi đâu.” Chương Mạnh Hy gằn giọng nói trong đầu.
Ánh mắt của cậu nhóc từ cảnh giác, lạnh lùng chuyển sang và bất lực, mệt mỏi, cậu dừng lại nhìn con nhóc chỉ mới tới vai mình đang dùng sức giữ cậu.
Thấy cậu sắp mở miệng, ánh mắt mong chờ của Mạnh Hy sáng rực lên, lòng nói:
“Nói đi, nói đi, một chữ thôi.”