Chương 28: Cùng nhau vượt qua khó khăn

1021 Words

Cuối cùng hai người trở lại chiếc xe, cũng may lúc rơi xuống vực chiếc xe không bị ảnh hưởng lớn, nếu bình xăng bị dò ra hẳn hai người đã thành linh hồn đi lởn vởn rồi. Cơn đói hành hạ họ mỗi lúc tỉnh phải mất bốn đến năm lần trời mới sáng, cảnh vật bao quanh họ là rừng núi rậm rạp không có lối thoát ra, một màu xanh của vực thẳm. Hai người nhìn nhau và cùng xuống xe, ánh mắt mỗi người đều mang thêm sự bất lực. Người lên tiếng lúc này không phải là Từ Khanh mà là Thiên Châu. "Để tôi đi xung quanh xem, nhìn sắc mặt của anh không được tốt lắm." Từ Khanh do hôm qua bị thương mất máu hay do không thích ứng được với môi trường mà mặt anh tái nhợt đi, có thể cũng do con đói hành hạ một phần làm người bên cạnh lo lắng không thôi. "Tôi đi cùng cô." Từ Khanh không muốn để cô đi xem xét một

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD