Chương 2: Quyết định dứt khoát

1683 Words
Câu hỏi của Thiên Châu làm hắn ngồi thụp xuống, không phải hắn nhận ra bản thân thay đổi mà hắn đang tìm cách chống chế. Nỗi sợ mất cô làm cho hắn mất hết lí trí không còn suy nghĩ được gì ngoài việc giữ cô bên cạnh, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng hắn cũng nghĩ ra một biện pháp mà hắn cho là toàn vẹn và hợp lý: “Anh xin lỗi đã lừa dối em trong suốt thời gian qua. Anh làm chuyện đó cũng chỉ vì chúng ta được ở bên nhau thôi. Bố mẹ anh có gọi điện đến, việc em chưa mang thai làm họ rất lo lắng, họ nói trước lúc chúng ta tổ chức lễ cưới em buộc phải có tin vui. Anh không muốn gây áp lực cho em nên đã gửi nhờ tinh trùng trong bụng cô gái đó mà thôi. Ngoài một lần đó ra anh chưa từng quan hệ gì với cô ta hết, em phải tin anh.”   Thiên Châu nghe những lời của Long Tề nói quả thực cô không muốn nói chuyện với hắn câu nào nữa. Theo như những lời hắn nói thì mọi chuyện hắn làm điều là vì cô, tính ra cô phải cảm ơn hắn đã nghĩ cho cô ấy nhỉ? Không, hắn không phải nghĩ cho cô mà hắn làm tất cả là vì bản thân hắn, hắn nói những lời đó chỉ là đang biện minh cho những việc hắn làm. Chuyện bọn họ khi tiến đến một nấc thang mới là hôn nhân cả hai đã suy nghĩ rất kỹ, cả hai ra mắt gia đình hai bên, gia đình hắn còn mang cả sính lễ đến hỏi cưới cô cũng vì vậy cô mới sống chung với hắn.   Bố mẹ hắn muốn có cháu bế bồng cô có nói về chuyện đó với mẹ hắn mẹ hắn còn bảo cô hãy từ từ, muốn có con không phải một sớm một chiều là có được mà cần một thời gian đã chín muồi, lúc đó con đến lúc nào không hay. Giờ hắn lại lấy bố mẹ ra làm lá chắn đi tòm tem với người khác, hắn đang nói dối trẻ con hay đang xem cô là trẻ con không biết một chút gì? Cô cũng như các cô gái trẻ khác là có trình độ, có bằng cấp, chưa hết cô còn là cô gái từng ra đời trải nghiệm tuy không nhiều nhưng đủ để hiểu đâu là lời nói thật đâu là lời nói dối, đâu là đúng đâu là sai.   Đúng là rất khó khăn khi quyết định buông tay một người mà người đó lại là người mình chọn đi cùng suốt quãng đường còn lại, nhưng nhờ đó mà cô trưởng thành hơn trong cách nghĩ và chọn sống cho mình như thế nào là tốt nhất, chưa biết có thể bỏ qua nhưng khi biết rồi lại không dám đối mặt và dứt khoát một lần cô sẽ thành cô gái yếu đuối như 6 năm về trước.   Lần đầu tiên cô thấy bản thân mình mạnh mẽ đến vậy, lòng cô vừa dậy sóng bởi những lời biện minh của Long Tề giờ suy nghĩ thông suốt thấy nó đã dịu đi vài phần. Đôi môi Thiên Châu khẽ cong lên tạo thành nụ cười: “Chúng ta chia tay đi. Những thứ anh đã tặng tôi và sính lễ tôi sẽ sắp xếp và giả anh sớm nhất có thể. Về phần công ty vì anh đứng tên nên tôi chỉ lấy lại số vốn tôi đã đầu tư vào đó thôi. Anh sớm được tự do muốn ai sinh cho anh là quyền của anh, còn nữa tôi chưa bị cắt tử cung mà phải nhờ tới người khác làm chuyện đó giúp đâu.”   Lòng Tề không nghĩ Thiên Châu lại trở nên dứt khoát như vậy, hắn trừng mắt lên với cô: “Tôi đã nói hết lời mà cô không chịu hiểu là sao? Chuyện cô vừa nói sẽ không bao giờ xảy ra theo ý cô đâu. Tốt nhất với cô bây giờ là ngoan ngoãn ngồi im chờ làm phu nhân Long đi.”   Ha ha, nực cười. Nếu là trước kia cô sẽ làm vậy nhưng bây giờ cô không cho phép bản thân yếu đuối phụ thuộc vào người khác nữa, cô buộc bản thân phải mạnh mẽ và không chịu đầu hàng bởi hoàn cảnh và lợi ích của người khác, cô biết nó sẽ phải thay đổi trong một lúc nào đó, nhưng với chuyện này thì không cô sẽ không làm vậy cũng không có thỏa thuận gì.   Nụ cười của Thiên Châu lộ rõ hơn: “Luật pháp có để dùng vào lúc này đó ngài Long. Cái mác phu nhân Long e là tôi không thể nhận, à không, phải nói là tôi thẳng thừng từ chối nó.”   Càng nghĩ càng buồn cười hắn lấy quyền gì mà bắt cô ngồi im một chỗ chờ hắn ban phát cái danh phận không đáng một đồng kia chứ? Phải chăng trước đây cô quá nhu nhược không vượt lên cái bóng của quá khứ nên hắn mới to gan nói vậy? Nếu đã như thế cô càng nên dứt khoát tránh dây dưa với hắn thì hơn, nếu cô làm được điều này thì nó sẽ là tiền đề cho cô đối mặt với thử thách trong tương lai, trong cô đang sôi sục cái gọi là không đầu hàng trước số phận do người ta sắp đặt.   "Cô quyết định dứt khoát như vậy phải chăng có nguồn gốc sâu xa?" Đối với thái độ quyết liệt này của Thiên Châu hắn chưa từng thấy, hắn đã nghĩ mọi chuyện sẽ dễ dàng nếu hắn nói thế, trái với mong đợi của hắn cô càng trở nên mạnh mẽ hơn. Điều đó phải chăng... hắn thực không dám nói thẳng ra cái tên đó.   Cô không biết Long Tề đang nói gì thật ra thì cho cô cũng không muốn biết, không xuất phát từ nguồn gốc nào khác nguyên nhân chỉ có hai người: Cô và hắn.   Câu hắn vừa hỏi cô sẽ xem là hắn đang nói nhảm đi.   Thái độ dửng dưng của cô với câu hỏi của hắn như vậy càng làm hắn mặc định cô vì muốn ở bên người đàn ông năm xưa nên mới như vậy, hắn nhanh như chớp lao đến bóng cổ cô, hắn hành động gì vào lúc này hắn cũng không rõ, hắn chỉ biết cô là của hắn trước và sau đều vậy.   "Đừng tưởng tôi không biết trong lòng cô đang mưu tính chuyện gì. Cô muốn rời khỏi tôi để cho trở về với tên đó, đúng không? Cô càng muốn vậy tôi càng buộc cô phải ở bên tôi, khi tôi chưa cho phép cô không được đi đâu hết."   Cổ Thiên Châu bị hắn mỗi lúc một siết chặt tưởng chừng như không thể thở nổi nữa cô lấy sức bình sinh còn sót lại của mình sáng suốt lấy chân đạp vào hạ bộ hắn một cước làm hắn đau điếng, tay từ thế bóp cổ cô trở thành ôm chặt của quý kia. Không khí đã khai thông các mạch máu trong người, đôi mắt cô sắc bén chiếu lên người hắn, giọng nói lạnh đi tám phần: "Tự do của tôi anh không có quyền ngăn cấm. Tôi không hiểu trong đầu anh nghĩ gì, nhưng quyết định của tôi không liên quan đến người nào khác mà chính do bản thân anh mà ra. Hành động vừa rồi của anh càng thôi thúc tôi rời khỏi anh càng nhanh càng tốt."   Cô cầm chặt chiếc va li nhìn người đàn ông trên gương mặt vẫn rất đau đớn, trước lúc cô rời đi cô bỏ lại một câu để hắn có thể giác ngộ ra bản thân đã bị thối nát: "Tôi khuyên anh một câu cuối cùng hãy sống sao cho đáng mặt đàn ông. Tiền của tôi cũng mau chóng trả tôi đi, đừng để tôi phải kéo pháp luật vào cuộc."   Cô bước đi giọng Long Tề dù đau nhưng vẫn cố gầm gừ theo sau: "Có giỏi thì cô thử xem."   Đối với loại người như hắn Thiên Châu không muốn tốn thêm chút nước bọt nào với hắn nữa, thay vì cứ ở đó kẻ qua người lại cô thà dùng hành động để chứng minh thì hơn.   Lúc Thiên Châu bước chân khỏi nhà Long Tề cô không một lần ngoảnh đầu nhìn lại, con người thật của hắn may sao cô còn nhìn thấy sớm không thì khi có con cái chung mọi chuyện đều phải nghĩ cho con lên đầu tiên, xem ra ông trời vẫn thương xót cô cho cô cơ hội nhận ra và làm lại.   Thiên Châu không xách va li về nhà cũng không cho bố mẹ biết chuyện cô chia tay với Long Tề, lấy lại được số vốn cô đã đầu tư rồi mới về chịu những lời trách mắng mẹ cô sau. Cô tìm thuê được căn phòng sơ cấp ở tạm, gói ghém những món quà trước đây hắn đã tặng cô còn cả sính lễ đem đi giả hắn một thể. Lần đầu tiên cô thấy mình quyết định dứt khoát không liên quan một chút gì đến người không xứng với mình như vậy đó, nếu ngay từ đầu cô làm được điều này phải chăng cuộc đời cô bước sang một ngã rẽ khác rồi hay không?   Nói gì thì nói cũng không thể quên ngược lại quá khứ mà làm lại điều cô có thể làm là mạnh mẽ đối mặt với thực tại và tương lai. Quá khứ cô nên để nó ngủ yên, khi nhìn lại cô sẽ thấy biết ơn với những gì đã trải qua vì cho cô mạnh mẽ hơn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD