Chương 6: Người đàn ông lạ mặt

1778 Words
Thiên Châu vội vàng ra khỏi bar, vào ngồi trong xe chờ Ngọc Ý ra, chuyện nhầm lẫn với người đàn ông lạ mặt vừa rồi làm cô tỉnh táo hơn chút. Nhớ lại nét mặt người đàn ông lúc cô dúi tiền thật là hả hê, nhiều tiền đến cỡ nào mà nói chuyện với thái độ chẳng giống ai ấy chứ.   Cửa xe mở ra, Ngọc Ý bước vào thấy cô thì hỏi: “Ơ sao đã ở đây rồi? Tao còn tưởng mày đang trên phòng đó.”   “Chưa đặt chân vào phòng mày đặt luôn đó.”   “Ủa, phòng VIP đó má.”   Thiên Châu nhìn cô bạn đoán chắc rằng cô ấy đang nghĩ số tiền bỏ ra mà công cốc đây, cô dịu dàng giải thích: “Là do tao vào nhầm phòng và xảy ra một chuyện ngoài ý muốn nên ra xe ở luôn.”   Ngọc Ý sấn tới hỏi: “Chuyện gì ngoài ý muốn? Khoan, để tao đoán trước rồi mày hãy kể.”   Điệu bộ như một trinh thám Ngọc Ý nói tiếp: “Có phải mày vào nhầm phòng rồi gặp một người đàn ông vừa bước từ phòng tắm ra, bốn mắt nhìn nhau say đắm không một lời cứ thế thẳng tiến vào vấn đề chính. Tao đoán đúng không?”   Ôi giời, không ngờ Ngọc Ý lại có suy đoán chẳng giống ai như thế đó, nhưng tiếc là đâu được như cô ấy nói.   “Mày chỉ nói đúng phần đầu thôi. Phần sau ngược lại hoàn toàn, với lại mày thấy tao thèm thuồng lắm sao mà nói thế.”   Quen biết lâu mới được chạm vào người cô đó nha, giờ chỉ là một người gặp vài phút đã muốn chạm vào người cô sao? Còn lâu mới được nhá.   Ngọc Ý cười rộ lên: “Tao chính là muốn mày phóng túng thế đó. Nếu không phải kể tao nghe khúc sau đi.”   “Cũng chẳng có gì đáng nói. Một người đàn ông lạ mặt nói chuyện cao ngạo, nghĩ mình có tiền là nói gì cũng được chắc, nhưng tao có boa cho hắn một chút vì lời nói đó rồi.” Lời nói của Thiên Châu rất chậm rãi.   “Mày biết người ta là người thế nào mà làm thế. Lỡ hắn là người có thế lực cao, sau này mày cần giúp đỡ thì sao?”   Ngọc Ý nói cũng không sai, cô lại làm vậy rồi thì sao lấy lại, nếu sau này đúng là cô có cần sự giúp đỡ của hắn thật thì khi đó tính sau, mà chắc gì đã gặp lại trái đất này ti tỉ người gặp nhau một lần là khó lắm rồi huống hồ nói chuyện sau này. Kì thực cô chẳng có ý định gặp lại người như thế, mà hễ có ý định cô cũng chẳng có cơ hội gặp lại thì sao. Chuyện đến đâu hay đến đó có nghĩ nhiều cũng chẳng thay đổi được.   “Chuyện gì đến sẽ đến thôi mày.”   Dẫu ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng Thiên Châu có gì đó không thể nói thành lời, Ngọc Ý cũng gật đầu như thể đồng tình rồi cùng cô ra về.   Thiên Châu sau tối hôm đó lại trở về cuộc sống như ngày thường, bộ sách đầu tiên công ty cô chọn xuất bản đã ra mắt thị trường và được nhiều người đón nhận, thừa thắng xông lên cô liền ấn định cho xuất bản bộ sách thứ hai. Cứ ngỡ sẽ suôn sẻ như bộ trước nhưng vừa đến công ty, thư ký đã hấp tấp vào phòng cô.   “Giám đốc ơi có chuyện xảy ra rồi ạ.”   “Chuyện gì thế Vân? Mới sáng sớm mà em.”   “Sách mình xuất bản bị thiếu nhiều trang lắm chị. Em vừa nhận được cuộc gọi từ bên cửa hàng.”   Bị thiếu nhiều trang sách? Sao có chuyện đó xảy ra được? Mọi quy trình đều được kiểm tra nghiêm ngặt, người lấy những cuộn phim đó đi xuất bản là…   Trong đầu Thiên Châu vừa đặt ra câu hỏi vừa phân tích rồi nói: “Gọi Thanh vào đây cho chị.”   Thư ký Vân thành thật thưa: “Cô ấy chưa đi làm chị ạ.”   Một dự cảm chẳng lành lan truyền xung quanh người Thiên Châu, nhưng cô chẳng còn thời gian để tâm đến điều đó, việc cô cần làm bây giờ là thu hồi tất cả các cuốn sách bán ra về rồi hoàn trả số tiền cho độc giả. Chuyện thu hồi và hoàn trả lại thì không khó chỉ là mất đi sự tin tưởng đón nhận của độc giả. Mọi thứ hiện tại dối như bòng bong Thiên Châu cố gắng giữ bình tĩnh để đưa ra quyết định được chính xác, cô còn là một người đứng đầu công ty, tất cả nhân viên đang chờ cô trong việc lần này.   “Vân, em lấy hồ sơ của Thanh lần theo địa chỉ cô ta ghi rồi đến nhà cô ta cho chị.” Giao nhiệm vụ thư ký Vân xong cô quay lại nói với mọi người: “Đã thu tất cả cuốn sách về hết và hoàn lại tiền cho người mua hết rồi chứ.”   Các nhân viên đồng thanh: “Đều thu về hết rồi chị.”   Nữ kế toán lại nói: “Tình hình này công ty không còn đủ vốn trả cho bên xưởng đâu chị.”   “Vốn chúng ta còn bao nhiêu?”   “Trăm triệu nữa chị ạ.”   Thiên Châu nghe kế toán nói số vốn hiện tại đang còn chỉ có trăm triệu mà lần này cô cho xuất bản số sách nhiều cuốn hơn so với lần trước, số tiền xuất bản cũng tăng theo số cuốn, nếu lần trước cô thanh toán bên xưởng là ba trăm triệu thì lần này số tiền đó gấp đôi hoặc hơn thế.   “Số vốn đó em cứ để trả lương tháng này cho chị. Đợi Vân tìm được Thanh về chúng ta tính chuyện trả tiền bên xưởng tiếp.”   Đúng giờ chỉ có thể chờ người tên Thanh đó về đối chất và đền bù thiệt hại cho công ty thôi, chỉ là cô đang lo một điều xấu nhất xảy ra là Thanh được người khác chỉ đạo tới hãm hại cô xong việc liền bặt âm vô tín thì cô có tìm đằng trời, công ty cô vừa hoạt động chưa lâu chưa có lắp camera nữa bằng chứng không có thì cô có đi kiện tụng bằng mắt. Càng nghĩ Thiên Châu càng thấy nhức đầu, con đường cô đi chưa một lần thuận lợi hay hoa hồng nở hoa dải khắp mặt đất.   Linh cảm xấu của Thiên Châu vừa báo hiệu thư ký đã gọi điện tới không tìm thấy cô gái tên Thanh đâu, hiển nhiên trên đầu cô rơi xuống số nợ khổng lồ cần phải trả vào mấy ngày tới.   Thiên Châu tan làm sớm cô rẽ vào trạm đổ xăng là tình cờ hay số phận trêu ngươi mà trong ví cô chỉ còn một tờ tiền nhỏ nhất giống với tờ tiền cô dúi vào tay người đàn ông lạ mặt hôm đó, giờ chính cô lại chỉ có số tiền nhỏ bé đó trong người. Không còn cách nào khác Thiên Châu phải chuyển khoản cho họ, âu cũng là lỗi của cô không chịu kiểm tra trước lúc đi làm.   Chuyện công ty cô không thể để bố mẹ cô biết được, họ đã khổ với cô về chuyện cô hủy hôn rồi giờ biết cô gặp chuyện nữa chắc tăng xông mà chết mất.   “Bố mẹ ơi, con đi làm về rồi đây ạ.”   “Lên phòng tắm rửa rồi ăn cơm thôi.” Vương phu nhân nhắc.   Thiên Châu vâng lời nghe theo, cô rất bình thường trong lúc Vương lão gia hỏi cô chuyện công ty, điều này may mắn cô học được qua kinh nghiệm tích lũy mới qua mặt được người bố nhìn thấu tâm trạng con gái.   Khi một mình trong phòng Thiên Châu mới liệt kê danh sách những người cô có thể nhờ giúp đỡ, gọi điện cả buổi tối gần như chiếc điện thoại sắp thành dung nham mà cô chỉ vay mượn được có ba trăm triệu, số còn lại nghĩ nát óc cô cũng chẳng có cách tìm ra, chưa kể số tiền vay kia phải sớm trả lại. Như vậy chẳng khác nào cô vay chỗ này đắp chỗ kia sớm muộn cũng vì số tiền đó làm cô loạn cả đầu, đó không phải biện pháp an toàn nhất của cách giải quyết.   Nhìn danh sách chỉ còn một số điện thoại cô chưa gọi và đây cũng là người bạn thân nhất của cô. Thiên Châu do dự một chút cuối cùng cũng nhấc chiếc điện thoại lên, bấm số gọi và chuẩn bị tinh thần.   “Ngọc Ý hả? Bây giờ mày bận không? Tao có chuyện muốn gặp mày chút.”   Thiên Châu nói có chút đứt quãng câu từ, vốn cô chưa bao giờ muốn mở miệng nhờ vả hay vay mượn thứ gì đó từ bạn bè, nhất là mối quan hệ thân thiết vì tiền bạc vào sẽ biến sắc tình bạn một cách không lường trước được.   “Thôi, không có gì đâu. Mày làm gì làm đi.” Chưa để Ngọc Ý trả lời cô đã nói tiếp.   “Mày dở hơi à? Có gì cứ đến chỗ tao đi, tao cũng đang một mình đây.” Ngọc Ý bên kia gần như quát lên, sự mập mờ không rõ ràng cô hoàn toàn không thích.   Thiên Châu cúp điện thoại cô rời khỏi nhà và là lần thứ hai cô chỉ mang đúng tờ tiền nhỏ nhất đi theo, cô không muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận là gặp người đàn ông đó cô bị xui xẻo. Lẽ ra tối hôm đó, cô không nên thích nổi loạn thử này tử nọ thì đâu đến nỗi cơ sự trùng hợp số tiền ít ỏi ngày hôm nay.   Có trách thì trách bản thân cô không chú ý đến tiền bạc mang theo người, may thay còn luôn dắt cái điện thoại theo người. Ngày hôm nay của cô gặp toàn những chuyện không vui và rắc rối thôi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD