Chương 47: Người đàn ông khó hiểu

1736 Words

Hết điện thoại reo lại đến chuông cửa kêu Thiên Châu không biết cô đã phạm phải tội tày đình gì mà cô bị hành từ tối qua đến giờ không yên, đầu bù tóc rối trên người cuốn mỗi cái khăn quanh người cơ thể mệt mỏi mà Thiên Châu lết nó ra ngoài mở cửa. "Ai vậy?" Tới lúc mở cửa rồi nhưng Thiên Châu vẫn ngáp ngắn ngáp dài mà chưa nhìn người trước mặt. Khỏi cần nói người đàn ông mày cau lại, gương mặt xám xịt thật khó coi tới mức tìm một từ diễn tả cũng khó khăn, chỉ mỗi cái khăn trên người cô làm người đàn ông gằn ra từng chữ: "Là anh đây!" "Anh..." Thiên Châu đang tính hỏi anh nào thì đôi mắt cô đã chiếu rõ người đàn ông hiện rõ trong võng mạc cô, cô vuốt vuốt những sợi tóc rối mù, nhưng cô không quá ngại ngùng vì cô đã sống ở nước ngoài đủ để chai mặt rồi. "Tôi vừa mới ngủ dậy. Anh tìm tôi

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD