Lúc Sa Hạ vẫn đang run rẩy không thôi thì đột nhiên trước mặt truyền đến âm thanh sột soạt của quần áo, hàng mi cô cũng khẽ run theo, song dù thế nào cô vẫn không dám mở mắt. Nhỡ đâu vừa mở mắt ra thì thấy nguyên khuôn mặt máu me nát bươm hoặc hốc mắt sâu thăm thẳm rồi sao? Cô cảm giác bên tai cũng nghe được tiếng tim đập không hề có quy luật của bản thân. Song ngay sau đó, một mùi hương thanh mát thoang thoảng nơi đầu mũi, vô cùng dễ ngửi, vô cùng dễ chịu. Sa Hạ không khỏi chun mũi vài lần. Giang Nguyên nhìn cô vẫn duy trì tư thế như cũ, cả người gập lại thành một góc vuông, từ đây có thể thấy được đỉnh đầu cô có vài cái xoáy nhỏ, trông cực kỳ đáng yêu. Anh nhướng mày ngồi xổm xuống, vừa vặn đối diện với gương mặt nhỏ nhắn đang nhắm tịt mắt lại, hàng mi cong hệt cánh bướm muốn chực

