Đúng lúc đó, một vệt sáng trắng rơi ập từ trên trời xuống, chắn giữa Đà Khanh và lời nguyền xóa ký ức đang phóng tới, đánh tan nó sang một bên. Đà Khanh thở hắt ra một hơi nhìn bóng lưng quen thuộc từ luồng sáng tụ lại trước mặt, lòng nhẹ nhõm. Mẹ kiếp, chậm một tích tắc nữa thôi là hắn lĩnh trọn lời nguyền xóa ký ức, biến thành tay sai cho bọn phù thủy hắc ám kia rồi.
Tống Miên vung quyền trượng có đầu hình kim cương lên, phóng ra một lời nguyền màu tím. Tên đầu sỏ bị bất ngờ, chới với đỡ, bị ép lùi hai bước về phía sau. Tống Miên lập tấm chắn, quay lại giải lời nguyền tê liệt cho Đà Khanh, cả thân thể hắn rũ xuống, thở hắt ra một hơi, cảm nhận lời nguyền tan biến, trả lại quyền điều khiển cơ thể. Hắn chợt thấy Phó Soái của mình thật là xinh đẹp và oai phong như một vị thần giáng thế, mông cong ngực nở eo thon, dù mặc quần bò áo phông vẫn bốc lửa dễ sợ, chẳng bù cho lúc cãi nhau với hắn, cái mặt Tống Miên vênh vênh dễ ghét lắm.
Tên đầu sỏ tung đòn đánh liên tục vào tấm chắn, những âm thanh ầm ầm phát ra, lời nguyền của y bị bật ngược trở lại, tấm chắn rung lên hùng dũng, không hề hấn gì. Tống Miên là một trong số những người có tấm chắn hùng mạnh nhất nhì Cổ thành Đà La Môn, chiến đấu với cô vô cùng khó nhằn, nếu không tự nhiên cô leo lên được vị trí Phó Soái người người thèm muốn sao?
Tống Miên đỡ Đà Khanh dậy, nhướn mày.
- Có sao không?
- Vẫn tốt. Kết thúc thôi.
- Được.
Cả hai đứng ngang hàng, cách nhau một khoảng rộng đủ để vung quyền trượng, bắt đầu vung lên những động tác giống y hệt nhau. Phép thuật xanh lè tràn ra từ hai đầu trượng, loang loáng trong không trung, tụ lại thành một quả cầu Linh Chấn ngay trước mặt. Đây là phép thuật cao cấp thuộc hàng thượng đẳng, cả Đà Khanh và Tống Miên đều không đủ năng lực để thực hiện, mỗi lần muốn thi triển phải phối hợp với nhau. Tên đầu sỏ quay ngoắt lại nói với đám đàn em.
- Lập tường chắn chung đi. Ha ha... thú vị thật! Lâu lắm rồi tao không gặp đối thủ nào xứng tầm như thế này.
Y vừa nói vừa xoay tròn quyền trượng trước mặt, lập ra một tường chắn xanh đen với phép thuật luân chuyển dữ dội bên trong. Tên này mạnh khủng khiếp.
Đà Khanh dồn phép thuật vào tay, cảm ứng tâm linh khiến Tống Miên cũng dốc sức, quả cầu lớn dần, lớn dần cho đến khi bên trong nhá lên tia sét đỏ thì Đà Khanh hô.
- Phá.
Lập tức cả hai chĩa đầu quyền trượng về phía tên đầu sỏ, bắn ra luồng sáng xanh cuối cùng. Quả cầu lao qua tấm chắn của họ về phía tên đầu sỏ, đập trực diện vào tấm chắn của y, hất văng y về phía sau, phá nát tấm chắn của y đồng thời phá tan tường chắn của bọn phù thủy hắc ám sau lưng khiến chúng bay ra xa cả mét, rơi bình bịch xuống đất, hộc máu mồm. Tên đầu sỏ ngã nhào xuống, ôm ngực.
Đà Khanh chỉ chờ có thế, nhắm thẳng vào khối đá Sầm Diêu, bắn bùa phá, hất tung nắp đậy ra. Mẹ kiếp, bên trong thực sự có Dị Tộc. Hắn gầm lên:
- Chạy đi.
Tộc nhân Dị Tộc kia vọt ra khỏi khối đá, dường như chưa yếu ớt lắm, ba chân bốn cẳng loạng choạng chạy về phía khu rừng. Đám phù thủy hắc ám đau đớn bò lổm ngổm trên đất. Đà Khanh bắn bùa chống độn thổ xuống đất nhưng nó không có tác dụng. Tên đầu sỏ thở hổn hển lẩm bẩm chửi, bụp một cái biến mất kéo theo những tên phù thủy hắc ám còn sống, để lại ba tên đã bị đòn Linh Chấn vừa rồi đánh chết tươi. Tống Miên thở hắt ra một hơi.
- Y giăng lưới satan trên mặt đất, bùa chống độn thổ của chúng ta không có tác dụng đâu. Cậu không sao chứ?
- Có thể không sao à?
Đà Khanh ôm ngực thở hồng hộc, cảm thấy toàn thân bủn rủn. Tống Miên vội đỡ hắn nhưng không dám cất quyền trượng đi. Đà Khanh chỉ về phía hộp đá Sầm Diêu.
- Phá nó ra, đừng để bọn chúng dùng lại.
Tống Miên lập tức bắn bùa nổ vào cái hộp khiến nó nổ tung, văng mỗi nơi mỗi mảnh. Tấm chắn và bùa nổ là sở trường của Tống Miên, mạnh mẽ hơn ai hết. Đà Khanh tựa cả người vào cô, nghỉ một lát rồi nói:
- Về thôi, phóng phép thuật qua quyền trượng của tôi.
- Được.
Tống Miên truyền phép thuật qua quyền trượng cho hắn, Đà Khanh vận sức thăng thiên, bốc cả hai người bay vọt lên, hướng về phía lưới phép thuật Cổ thành Đà La Môn. Hắn không độn thổ phòng trường hợp khi tạo vết rách, chui qua lưới phép thuật bị phát hiện, cấp trên sẽ từ bùa độn thổ mà lần ra danh tính của hắn. Thăng thiên mới không để lại dấu vết gì. Nhưng Tống Miên không dùng được thăng thiên, Đà Khanh phải mang cả cô về theo. Hắn lẩm bẩm oán hận.
- Mẹ kiếp, sao lần này đến chậm thế?
- Vì mất trí nhớ đó. – Tống Miên thở dài. – Tôi không làm thế nào gọi được quyền trượng về, loay hoay mãi, thử gọi túi không đáy mới lấy được quyền trượng ra. Đúng là hãm...
Đà Khanh bay tới trước lưới phép thuật, mắt hoa lên. Hắn vội vàng vung quyền trượng mở ra một lỗ, từ từ bay qua, tránh không đụng vào lưới rồi vá lại. Tống Miên thấy hắn thở ngày càng nặng nhọc, truyền thêm phép thuật vào đầu trượng cho hắn dùng. Đà Khanh đưa cả hai bay về nhà mình, vào đến phòng khách, chưa kịp đóng cửa nhà mắt hắn đã tối sầm lại, cả người đổ vật xuống.
- Đà Khanh...
Tống Miên kêu lên, hứng toàn bộ sức nặng dồn lên người, vội vã vẩy quyền trượng để đỡ cây quyền trượng của Đà Khanh bị hắn buông ra đang đổ xuống. Cô gác nó lên kệ rồi nâng Đà Khanh bay lơ lửng trong tư thế nằm ngang, đưa hắn lên phòng, đặt xuống giường.
Tống Miên cất quyền trượng lớn, lấy cây nhỏ từ túi không đáy ra thăm dò, thấy Đà Khanh chỉ trúng mỗi lời nguyền tê liệt, ngoài ra không hề bị khống chế bởi bất cứ lời nguyền nào thì rùng mình ớn lạnh. Tên phù thủy hắc ám kia quá lợi hại, bóp chặt cơ bắp đối phương bằng lời nguyền tê liệt, khiến sức mạnh phép thuật trong người phù thủy sụt giảm nghiêm trọng dẫn đến mất sức, ngất xỉu. Đà Khanh thuộc hàng khủng long bạo chúa trong giới phù thủy mà còn bị ép thế này, người khác chắc xỉu tại chỗ. Lời nguyền cũng có thể cải tiến hai trong một như vậy sao? Bọn phù thủy hắc ám lúc nào cũng đi trước chính quyền...
Tống Miên vào nhà tắm, xả nước ấm vào bồn, khua quyền trượng nhỏ lấy thuốc trong tủ thuốc của Đà Khanh ra, rót vào bồn tắm lần lượt các loại dược phục hồi, khuấy đều lên cho đến khi nước trong bồn lấp lánh ngũ sắc thì dừng lại. Cô quay trở ra phòng ngủ, chĩa quyền trượng vào người Đà Khanh, nâng hắn lên, cởi bỏ gần hết quần áo, chỉ để lại một chiếc quần lót che đi chỗ cần che rồi điều khiển hắn bay vào nhà tắm, nằm xuống bồn ngâm.
Tóc Đà Khanh từ màu đen lập tức chuyển thành màu trắng nguyên bản, dài ra như cũ, xõa xuống vai và lưng. Tống Miên cười nhạt lẩm bẩm một mình.
- May mà có trò liên kết tâm linh nghịch dại hồi nhỏ đấy, nếu không tôi với cậu mỗi người chết không dưới hai lần đâu. Nhớ năm đó khi tôi còn là một Tướng quèn, lọt vào phục kích của phù thủy hắc ám tưởng không qua được, đột nhiên thấy cậu rơi ập xuống chắn trước mặt... Mẹ kiếp, lúc đó tôi mừng phát khóc. Thực ra tôi có biết phải gọi cậu như thế nào đâu, chỉ cầu mong cậu tới cứu tôi...
Đà Khanh bất tỉnh, không nghe thấy những điều Tống Miên nói nếu không đã phá lên cười. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, tính cách hai người giống hệt nhau, chửi thề cũng giống.
Tống Miên thở dài, để hắn nằm ngâm trong bồn, xuống nhà dùng nhà tắm ở tầng dưới tắm rửa cho sạch sẽ. Hồi nãy cô vừa mơ thấy ác mộng, mồ hôi túa ra dính nhớp nháp, vô cùng khó chịu. Tống Miên có quần áo trong túi không đáy, khoan khoái xả nước ấm lên người, mặc dù không nhớ vì sao mình và Đà Khanh từ thù thành bạn nhưng nhớ rất rõ những trận chiến sinh tử mà cả hai kề vai sát cánh bên nhau, dùng sở trường của mình để bổ trợ cho đối phương. Chỉ cần Tống Miên lập được tấm chắn vững chắc, phù thủy hắc ám mạnh cỡ nào cũng không thoát được sự công kích của Đà Khanh. Phép thuật của hắn biến hóa rất linh hoạt, tấn công vào điểm yếu của đối phương cực hiệu quả.
Tên phù thủy hắc ám hôm nay đặc biệt kinh khủng, bị Linh Chấn đánh trực diện như vậy mà không ngất tại chỗ, vẫn đủ tỉnh táo kéo đàn em bỏ chạy.
Đà Khanh tỉnh lại, thấy mình đang nằm trong bồn ngâm thảo dược ở phòng tắm, thở dài. Nước ngâm trong bồn đã chuyển sang màu đen, dược hết tác dụng, hắn cựa mình muốn đứng lên ra khỏi bồn thì một cơn ngứa họng ập tới. Đà Khanh nghiêng người sang một bên ho khù khụ. Máu đen bắn từ miệng hắn ra sàn phòng tắm. Đà Khanh ho rũ rượi từng hồi, nôn ra một bãi máu đen lớn.
Tống Miên chạy ào vào nhà tắm trong tình trạng mặc quần đùi áo cộc, tóc vẫn còn hơi ẩm, buông xõa sau lưng. Cô ngớ người.
- Làm sao vậy?
- Lời nguyền... Có cái gì đó bên trong lời nguyền tê liệt, giống như một loại cổ độc.
Tống Miên kinh hãi đi vào cầm khăn lau miệng cho Đà Khanh, mắt mở lớn lo lắng, bối rối ngồi lên thành bồn tắm.
- Vậy giờ làm thế nào?
- Tháo nước này đi, pha dược tẩy độc rắn cắn và dược thanh lọc tạp chất... Đổ thêm mấy giọt Hỗn Mang dược vào nữa.
Tống Miên vội vã khua gậy phép lùa một đám lọ đựng dược đã chế sẵn trong tủ thuốc của Đà Khanh ra. Nhà họ lúc nào cũng phải trữ sẵn những thứ này để đề phòng bất trắc. Tống Miên chỉ giỏi chữa ngoại thương, Đà Khanh chế, phối và sử dụng dược thảo tốt hơn cô nhiều. Tống Miên làm theo hướng dẫn của Đà Khanh, tháo hết nước cũ đi, pha một bồn dược mới cho hắn ngâm. Đà Khanh nói tiếp:
- Lấy Hoàng Căn dược ra cho tôi uống ba giọt.
Hắn bật ra tiếng ho, máu lại trào lên miệng, buộc hắn phải nghiêng người nhổ ra sàn. Tống Miên vội vàng vẩy quyền trượng lấy thuốc và nước như hắn nói, lo tái mặt.
- Có phải tại tôi pha thuốc ngâm không đúng không?
- Không phải...
Đà Khanh đón nước, súc miệng nhổ ra, uống ba giọt Hoàng Căn giải độc mà Tống Miên đút cho rồi nằm tụt xuống, ngâm ngập đến cổ.
- Tên phù thủy hắc ám kia đưa cả cổ độc vào lời nguyền để khống chế đối phương, phòng trường hợp xóa ký ức xong đối phương chống lại được, từ từ nhớ ra mọi chuyện. Đến lúc đó độc tính xâm nhập sâu vào xương cốt, không có thuốc giải của y thì kẻ kia dù bỏ trốn cũng sẽ chết vì cổ độc hành hạ. Hiện tại độc mới vào cơ thể, đẩy hết ra là ổn ngay.
Tống Miên gật đầu, xả nước cho trôi hết máu đen trên sàn nhà tắm, lẩm bẩm trách móc.
- Động cỡn lên đi đêm làm gì, rước họa vào thân. Lần sau đi đâu mang theo tôi hoặc Bằng Sở rồi hãy đi chứ?
Đà Khanh nhếch mép cười nhìn Tống Miên loay hoay chà sàn nhà tắm bằng tay, kiếm việc làm để chi phối sự lo lắng, trong lòng ấm áp vô cùng. Hắn buông lời hạ lưu.
- Mông to đấy, gần đây squat nhiều hả?
Tống Miên trừng mắt nhìn lên, giật cái khăn khô trên giá phơi đồ, ném vào mặt Đà Khanh.
- Lưu manh. Nôn ra một đống máu còn không tạm gác cái tính cà chớn đó sang một bên. Chị đây mông to ngực lớn từ xưa rồi, chẳng qua tên dê cụ nhà ngươi cứ đi nhìn ngực, nhìn mông gái lạ nên không để ý đấy thôi.
- Ha ha... xạo ***. – Đà Khanh cười, không bỏ cái khăn ra, cứ để yên trên mặt như vậy.
Tống Miên vừa bực vừa thương, giật khăn trên mặt hắn, vắt lên thành bồn.
- Nằm đó cho xong đi, có gì thì gọi. Đúng là làm ơn mắc oán mà...
Nói xong cô bỏ ra ngoài hong khô chân tay và tóc, quăng mình lên giường hắn, tung chăn đắp. Đà Khanh cười cho đến khi Tống Miên ra khỏi nhà tắm thì nhíu mày vì đau đớn.
Kéo cổ độc khỏi cơ thể không phải cảm giác dễ chịu gì. Từng tấc da thịt đau như kim chích, nước từ từ đổi màu nhưng hắn không ho ra máu nữa.
Thảm thật đấy!
Hắn không muốn để Tống Miên hay bất cứ ai nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của mình nhưng trời phụ hắn... Tống Miên nhìn thấy hết lần này đến lần khác, chỉ còn mỗi cái sịp này là cô chưa buồn cởi ra nhìn thôi, chứ hắn còn cái bộ dạng nào giấu được cô đâu? Đà Khanh thở dài.
- Sao không cởi nốt ra đi cho rồi…