Chương 2: Huynh đệ trong nhà

1520 Words
Giờ Tỵ tam khắc, con đường gần cổng thành đã có rất nhiều người dân đứng tụ tập, vẻ mặt ai nấy đều mang vẻ trông đợi. “Đến rồi, đến rồi kìa…” Không biết kẻ nào hét lên từ trong đám đông, nhất thời tất cả mọi người đều quay đầu nhìn. Phía xa xa, quả thực có hơn chục người đang phi ngựa về phía này. “Nhị công tử, Nhị công tử…” Trong lúc đám đông ngoài cổng thành đang ồn ào, một chiếc xe ngựa không mấy bắt mắt từ cửa sau chạy thẳng vào trong Biên phủ. Vị Nhị công tử đang đực bá tánh mong mỏi kia bước ra từ trong xe. Trước khi đám người hầu kịp định thần, y đã phân phó xong xuôi. - Gọi Phùng đại phu và mời phụ thân ta đến viện của Lương trưởng lão. Vân Nhuệ? - Dạ, có thuộc hạ! – Vận Nhuệ là đệ tử nội môn của Thái Cực phái, cũng là người thân cận nhất với Biên Bác Nhã tại Biên phủ. Lần này cậu bị công tử đặt ở nhà trôn coi, không cho theo cùng, trước một loạt hành động của Biên Bác Nhã cậu ta vẫn chưa hiểu chuyện gì, hoang mang tưởng rằng y bị thương! – Công tử, người bị thương sao? Bị thương ở đâu? Nặng không? Biên Bác Nhã cho tất cả hạ nhân khác lui xuống, y tự tay dắt xe ngựa đến lối dẫn ra viện riêng của Lương Trưởng lão. Thấy y làm vậy, Vân Nhuệ cũng đoán ra chân tướng, mặt cậu càng tái hơn. “Lương lão bị thương? Công tử, chuyến này mọi người gặp phải chuyện gì vậy? Để thuộc hạ dắt ngựa cho ạ.” “Lát nữa sẽ kể với ngươi. Ngươi cùng ta đỡ trưởng lão vào phòng rồi mang cái xe ngựa này đi vệ sinh sạch sẽ.” – Biên Bác Nhã căn dặn – “Hạn chế để người khác biết trưởng lão bị thương, đặc biệt là mức độ của thương thế.” “Dạ, công tử yên tâm. Sắp xếp cho Lương Trưởng lão xong, lúc Vân Nhuệ dắt xe ngựa ra ngoài thì đụng mặt với Phùng đại phu đang xách hộp thuốc chạy chậm đến, còn Chưởng môn vẫn chưa thấy đâu. Vân Nhuệ chợt nhớ ra đêm qua bên Đại công tử báo tin bị nhiễm phong hàn, không khỏi thở dài một hơi. Có khi lúc này Chưởng môn vẫn còn ở bên đó. … Sau hơn nửa khắc quỳ bên ngoài, cuối cùng người hầu của Nhị viện cũng được triệu kiến vào phòng của Đại công tử. Biên Tu cũng không phải loại người hồ đồ không phân được nặng nhẹ. Sau khi nghe bẩm báo, ông ta nghiêm giọng ra lệnh trừng phạt đám hạ nhân canh giữ ngoài cửa rồi vội vã rời bước đến viện tử của Lương Trưởng lão. Đại công tử Biên Thị Biên Thần Huy vừa ho khan vừa chẳng quản tình trạng sức khỏe cung tiễn phụ thân mình, bóng lưng Biên Chưởng môn mới khuất, khuôn mặt gầy gò tuấn tú của Biên Thần Huy lập tức biến sắc. Y vẫy tay gọi nô bộc A Âm thân cận bên cạnh, dò hỏi: “Đệ đệ ta và Lương Trưởng lão trở về rồi à, có chuyện gì vậy? Sao chưa có người báo cáo?” A Âm cúi người nhỏ giọng đáp: “Thưa chủ nhân, Nhị công tử và Lương Trưởng lão tách khỏi đội ngũ âm thầm trở về phủ, thuộc hạ nghe nói bọn họ trực tiếp đánh xa ngựa vào sân còn lập tức sai người Phùng đại phu tới ạ.” Biên Chân Huy cau mày: “Xác định được là ai bị thương chưa?” “Phía dưới mới bẩm báo có thể là Lương Trưởng lão. Thuộc hạ vẫn đang cho người đi nghe ngóng thêm nhiều thông tin hơn.” Vẻ mặt Biên đại công tử âm tình bất định, hàng lông mày siết chặt khiến khuôn mặt y rúm ró đến khó coi. Sau một hồi cân nhắc y rốt cuộc phất tay cho đám thuộc hạ lui xuống. Từ đầu năm tới giờ Biên Chân Huy vẫn luôn cảm thấy không được thoải mái. Chuyện sức khỏe khiến công lực của y trì trệ đã lâu vốn là tảng đá đè nặng trong lòng. Lần này khí sắc còn chưa kịp hồi phục, vị đệ đệ kia của y đã trở lại rồi. Biên Chân Huy càng nghĩ càng khó chịu, nỗi bất an như độc hỏa công tâm làm y bật tiếng ho khan, khiến đám hạ nhân thêm nháo nhào một trận. “Qua mời mẫu thân ta đến đây.” Trước khi nằm xuống giường, Biên Chân Huy quyết định nhờ tới mẹ mình. Ở phía bên kia, người bị thương – Lương Trưởng lão đã được Phùng đại phu xử lý tất cả ngoại thương, bị quấn băng thành một chiếc bánh ú hình người. Thường ngày Lương Trưởng lão vốn là một lão đầu tử tràn đầy nhiệt huyết. Tuy mái đầu bạc trắng nhưng khả năng khuấy động còn gây khiếp đảm hơn đám thanh niên. Lúc này bó tay bó chân một chỗ, ông lão đương nhiên khó ở, kiếm đủ thứ để chửi xả giận. “Mấy tháng chưa về, Biên phủ ngày càng mở rộng tầm mắt cho lão phu đấy. Đám hạ nhân chia bè kết phái hóng hớt lắm chuyện thì thôi đi. Ngay cả Chưởng môn cũng gây bất ngờ thế này nhỉ? Hay là trong lúc chúng ta rời thành, Đại công tử quyết định dọn tới phía Đông thành tự lập, nên bây giờ Chưởng môn đang bận bịu phóng ngựa trở về. Chứ quãng đường từ Viện tử Đại thiếu sang đây, lão phu có bò cũng đến từ lâu rồi.” Lương Trưởng lão tuổi đã gần một trăm, ông là bạn bè thân thiết của tổ phụ Biên gia, cũng chính là người dạy dỗ Biên Tu và giúp Thái Cực phái trở nên lớn mạnh như hôm nay. Ông đã không hài lòng với cách Biên Chưởng môn đối đãi phân biệt nhiều năm rồi. Nhưng ông cũng hiểu bản thân suy cho cùng vẫn là người ngoài, không tiện can thệp nhiều. Chỉ những lúc tức quá, vẫn không kìm nổi phải chửi vài câu xả hỏa khí. Biên Bác Nhã ở bên cạnh sợ ông lão lăn lộn ra chuyện, vội kê gối đỡ ông ngồi dậy. “Lương lão xin bớt giận, hẳn là phụ thân con vướng bận việc nên chưa thể lập tức tới đây. Lão đừng để ảnh hưởng đến tâm trạng.” Lương Trưởng lão đăm đăm nhìn thiếu niên. Trong lần xuất môn này, tất cả bọn họ đều bị thương, còn có người mất mạng. Biên Bác Nhã sợ xảy ra sai xót nên cải trang đích thân đưa ông trở về Biên phủ chữa trị và bẩm báo tin tức trước. Chẳng ngờ rằng, người đi xa vội vàng biết bao, kẻ ở nhà bình chân như vại. Ban nãy khi Phùng đại phu hoảng hồn luống cuống xử lý vết thương cho Lương lão, ông cũng thấy đứa nhỏ im lặng tự băng bó lại vết thương của mình mà chẳng phiền ai. Hiểu tính cách của Nhị công tử, Lương lão không khỏi thở dài một hơi: “Công tử yên tâm, lão đây không có chuyện gì đâu, xong chuyện này lão bế quan, ba năm lại là một trang hảo hán. Trái lại người ấy, lát nữa gặp Chưởng môn xong người phải để lão Phùng kiểm tra xem sao.” Nước da Biên Bác Nhã vốn trắng, gần đây lại vì bôn ba và mất máu mà trở nên có phần xanh xao, Lương lão nhìn mà lo muốn rụng sạch cả tóc. Đứa nhỏ này vốn quật cường, từ nhỏ đến giờ chẳng bao giờ than vãn kể lể với ai, sợ y đến lúc này còn cố nhịn. Biên Bác Nhã thấy vẻ mặt xoắn xuýt của ông, nhẹ giọng an ủi: “Bản thân con biết chút y thuật, cũng không dám cậy mạnh. Con thực sự chỉ bị ngoại thương.” – Nói đến đây, Biên Bác Nhã lại ngập ngừng – “Bất quá đây lại chính là điều làm con lo lắng, Lương lão, công pháp của ‘nó’ quá mức quái dị.” Lương lão muốn nói gì đó nhưng với trình độ của một người cận kề trạng thái Lục thức, ông nhạy bén nắm được chút dị động bên ngoài. Thế là chỉ trong giây lát, lão đầu tử vốn đang hừng hực khí thế đột nhiên xìu xuống, ông nằm xoãi trên giường, miệng run run, mắt lim dim khép hờ, trông cứ như có thể thở hắt ra tắt mệnh bất cứ lúc nào. ~ Hết chương 2 ~
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD