Chapter 4: Lớp học.

1065 Words
Lẽo đẽo theo sau chàng trai lạ đi về phía phòng học, Nhược Huyên không đề phòng cứ cắm mặt đi. Bất ngờ người trước dừng đột ngột, cái đầu cô đập mạnh vào lưng anh. Nhược Huyên đau đến độ nhăn nhó cả mặt mày, định lên tiếng chửi lại bị người kia kéo vào trong góc dưới cầu thang. "Suỵt, im lặng." Chàng trai bịt chặt cái miệng chu ra chuẩn bị mắng người kia, anh nhẹ giọng nói. Rướn đầu ra bên ngoài xem thầy giám thị đã đi chưa. Thầy giám thì cứ thế bước qua chỗ cầu thang hai người thì.. "Hắt xì." Bao nhiêu nước miếng trong miệng phun ra khắp tay cậu ta, anh rủa thầm rụt tay lại. "Mẹ kiếp, cô làm cái trò gì vậy?" Chưa dứt câu, trước mặt xuất hiện một cái bóng, thầy giám thị khó hiểu đi đến. Thấy hai con người dưới gầm cầu thang, mí mắt ông giật liên hồi, chuyển sang tức giận. "Hai em đi ra đây cho tôi." Tiếng hét này khiến Nhược Huyên cả kinh quay đầu lại, lời định nói nuốt ngược vào trong. Bị cái nhéo tai đau đớn kéo ra, thầy giám thị cau mày. "Đang trong giờ học các em trốn ở đây hú hí cái gì hả? Có phải trường quá mức dễ dãi để cho các em muốn làm gì thì làm ở chỗ này đúng không?" Bắn ra một tràng dài, thầy giám thị kết thúc bằng một câu hỏi. "Hai em hoc lớp nào tên gì?" Cái tai bị nhéo đến đỏ hoe, khóc không ra nước mắt Nhược Huyên giữ chặt tai mình tránh cho tai bị đứt. Riêng ánh mắt của cậu ta vẫn chĩa thẳng về phía cô, tức giận gằn nhẹ. "Vũ Minh hoc sinh lớp 10C2." Lời này lọt vào tai thầy giám thị như đang quát thẳng vào mặt ông ta. Ông ta rít khẽ một chữ càng véo tai Vũ Minh mạnh hơn. "Đã đi học muộn còn trốn ở đây hú hí với nhau, học sinh lớp cô Hà đúng không? Mau theo tôi." Cả hai bị xách tay đến cửa lớp 10C2, cô giáo đang hăng say giảng bài phải dừng lại khi nghe tiếng thầy giám thị Lý. "Cô Hà, hai học sinh lớp cô nay đi muộn còn ở trong gầm cầu thang làm mấy chuyện bậy bạ. Cô xem xử lý thế nào cho hợp lý." Cả lớp bốn mươi ba con người trợn tròn mắt nhìn hai học sinh bị thầy nhéo tai. Những lời xì xầm bàn tán chói tai vang lên. "Làm mấy chuyện bậy bạ? Chẳng lẽ làm chuyện người lớn?" "Chúng mày có tin được không, mới lớp mười mà đã như vậy." "Dĩ nhiên phải tin, lớp trẻ bây giờ lớn trước tuổi làm mấy chuyện người lớn ở độ tuổi này là bình thường." Một cô bạn khác nói chen vào giữa ba người con trai. "Cậu ấy thật đẹp trai, ước gì mình cũng được như thế." Ba đứa con trai nhìn cô bạn quen lâu, rồi nhìn nhau đồng thanh nói. "Thôi bà dẹp ngay cái suy nghĩ vớ vẩn đó đi." Cạch.. Cô giáo Hà đập mạnh thước kẻ lên bảng, âm thanh rõ to khiến lớp ồn ào phải im phắc. "Các em trật tự." Nhắc nhở xong, mặt cô giáo Hà hơi đỏ bước ra ngoài lớp đến trước mặt thầy giám thị Lý. "Thầy có thể nhỏ tiếng được không, các em học sinh đang học bài thầy nói nhỏ tôi cũng nghe thấy nhất thiết phải hét như trốn không người thế à?" Thầy giám thị Lý buông hai tay khỏi tai hai học sinh kia, gãi gãi đầu. "Tôi xin lỗi, trước nay đều hấp tấp như thế mong cô thứ lỗi." Cô giáo Hà không nhìn thầy ta một cái, lướt sang hai hoc sinh hai bên cô nói. "Hai em vào lớp ngồi đi." Như được ân xá, Nhược Huyên phi nhanh vào trong lớp như một vị thần. Hai chân đã mỏi nhừ lắm rồi, chỉ muốn ngồi xuống thôi. Đứng trước bốn mươi ba con người nhìn chằm chằm mình, Nhược Huyên không hề quen một ai. Họ còn nhìn cô như một sinh vật lạ mới xuống trái đất, trong lòng không ngừng rơi nước mắt. "Huyên đây này." Tống Ân hét lên khiến cả lớp nhìn về phía anh, Nhược Huyên quét mắt đến cuối lớp. Bèn hí hửng vác cặp xuống ngồi cạnh bạn thân, cô đưa đẩy bảo. "Hôm nay xui xẻo chết mất, không biết cái ngày gì mà đến lớp muộn." Tống Ân kéo sách gọn sang một bên để bàn cho Nhược Huyên ngồi, anh nhìn chiếc áo lạ trên người hơi ngạc nhiên hỏi. "Cậu mặc áo của ai thế?" Anh nhận ra đó là áo khoác của bạn nam, cảm thấy hơi khó hiểu. Ai ngờ Nhược Huyên trả lời ngay. "Của cái người kia kìa, trèo tường áo bị rách thế là phải mượn mặc tạm." Nghe vậy Tống Ân ồ lên một tiếng nhìn chàng trai vào sau, cậu ta cao ráo, mặt mày sáng sủa. Và một điều phải công nhận chính là cậu ta rất đẹp trai. "Cậu quen cậu ta à?" Nhược Huyên lắc đầu ngay "Không quen." Cô lôi sách ra đặt trên bàn không quan tâm lắm đến người kia, Nhược Huyên lấy sách của Tống Ân. "Dài thế, đang học văn à?" Mải nhìn quá anh không biết cô đang hỏi mình, Nhược Huyên phải đánh vào vai Tống Ân một cái anh mới trả lời. "Hoc văn." Cô không quan tâm lôi sách Tống Ân ra mở bút chép bài, còn không biết chàng trai kia ngồi bàn bên cạnh mình. Lâu sau mỏi tay, cây bút bị cô vứt xuống bàn, thanh âm khó chịu. "Mệt quá rồi, cậu chép bài giúp mình đi." Đây chính là sự lười biếng của Nhược Huyên, đi học một tuần chỉ có vài môn cô chép, còn lại đều do Tống Ân ghi chép hộ. Có hôm cô lười đến nỗi Tống Ân phải giúp cô hoàn thành hết tất cả bài tập của năm môn học. Biết mình làm một chút là xong nhưng vẫn bị hù cho hú vía.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD