Chương 2 Vận Mệnh

1402 Words
(1) Vận mệnh là một điều gì đó rất thần kỳ. 2 năm trước. Thủ đô vương quốc Anh, Luân Đôn. - Mau ... Mau giúp đi !!! mau giúp một tay đi... - Mọi người giúp với có ai biết cấp cứu không??? - Bà , bà ơi...bà có sao không?? Mục Tranh lái một chiếc mô tô phân khối lớn, vừa hay đúng lúc chạy ngang qua đám người ồn ào. Nhìn thấy bên cạnh, đám đông túm tụm ồn ào, có vẻ hốt hoảng, cô theo bản năng liền dừng lại. Mục Tranh tiêu sái xuống xe, mũ bảo hiểm FullFace không nhìn thấy mặt, chẳng qua từ thân hình kia thì chắc chắn là một cô nàng xinh đẹp nóng bỏng, cô lách mình đi vào giữa đám người huyên náo. Giữa đám người , Mục Tranh nhìn thấy có một bà lão ngã vật ra đất, đang hôn mê bất tỉnh. Đám người xung quanh vây xem đến ồn ào nhưng lại không biết phải làm sao. Bên cạnh bà lão còn có một thanh niên ,còn đang lay người bà, vẻ mặt lo lắng hốt hoảng: - Bà ơi tỉnh lại đi, mau tỉnh lại đi bà ơi... - Sao vậy?? Mục Tranh đến gần, vừa tháo mũ bảo hiểm to lớn trên đầu, vừa đưa tay đỡ bà lão một chút. Người thanh niên ngước mắt nhìn cô gái vừa đến, ấn tượng ban đầu chính là dáng vẻ xinh đẹp lãnh nhạt của cô mà thôi, nhìn cô đỡ bà lão một chút lại có chút kích động,anh vội hỏi: - Cô biết cấp cứu người không??? Bây giờ phải làm sao đây??? Mục Tranh không trả lời người thanh niên, mà xem xét bà lão đang bất tỉnh trên đất một chút. Là một người già, dường như là bị bệnh, khuôn mặt tái nhợt. Mục Tranh nhíu mày, lại xem xét trong túi bà lão một chút, quả nhiên là tìm được một lọ thuốc. Cô lập tức lấy thuốc ra ,cho bà lão uống. - Cô làm gì vậy... Thanh niên thấy cô không nhìn gì, đã lập tức cho người uống thuốc, không nhịn được mà thoáng hốt hoảng vội vàng: - A , này, có được không vậy??? Có thể uống cái này sao??? Mục Tranh bị thanh niên bên cạnh nghi ngờ, lại luôn miệng chất vấn, cô nhíu mày nhìn anh ta, nghiêm giọng: - Viên trợ tim hiệu quả nhanh, anh chưa từng xem phim sao hả??? Tránh ra.. Mục Tranh vừa nói vừa bắt đầu làm vài động tác cấp cứu trợ tim cho bà lão, lại còn không quên trừng mắt với thanh niên đang ngây ngốc nhìn mình kia: - Gọi 120, nhìn tôi làm gì??? - A~ , a .. đúng, đúng... Thanh niên hoàn hồn ,bừng tỉnh vội lôi điện thoại từ trong túi quần ra, lưu loát gọi điện. - Alo 120 đúng không, chỗ chúng tôi có một bà lão ngất rồi... [ - A , Xin hỏi anh đang ở vị trí nào???] - Tôi... Tôi cũng không biết nữa... Thanh niên bối rối nhăn mặt nhìn Mục Tranh, Mục Tranh cũng ngẩng đầu nhìn anh ta , nhất thời ánh mắt như đang nhìn một tên thiểu năng. - ... Tên này từ sao hỏa rơi xuống phải không??? Ngay cả nơi này mà cũng không biết??? Mục Tranh biết không thể trông cậy vào được thanh niên ngốc ngốc này liền giành lấy điện thoại trên tay anh ta, gắp gáp nói với người phía bên kia điện thoại: - A , xin chào ! Chúng tôi đang ở ngã tư đường phía khu thương mại.... [ - Chào cô tình hình bây giờ của bệnh nhân sao rồi???] - Ngất xỉu mang tính bộc phát!! Tôi vừa xử lý hỗ trợ đơn giản, xin hãy mau cho xe cấp cứu đến... [ - Vâng , vâng .. Xin cảm ơn!!!] 6 phút sau. Xe cấp cứu đến, Mục Tranh liền cùng thanh niên và mọi người đưa bà lão lên xe cứu thương. ----- Ngày hôm sau. Bà lão sau khi tỉnh lại ,biết Mục Tranh và thanh niên là người đã cứu mạng mình thì vui vẻ mà cười nói với cô, còn cảm kích không hết lời: - Ây da, Cảm ơn, cảm ơn ..cảm ơn cháu gái!!! Mục Tranh ngồi ở đầu giường nhìn bà, hơi cười: -. ... Hôm qua kích động nhất thời mà cứu người. Không phải ăn vạ là tốt rồi. Thế nhưng bà lão tóc bạc ngồi trên giường bệnh nhìn qua rất hòa ái dễ gần, bà mỉm cười nắm tay cô, thân mật mà vỗ nhẹ: - Nếu hôm qua không nhờ có cháu và cậu thanh niên kia, thì hôm nay chỉ sợ là bà không thể nhìn thấy nổi ánh mặt trời rồi!!! Bà lão vừa nói lại vừa nhìn kĩ Mục Tranh thêm một lần, khuôn mặt thiếu nữ trắng nõn xinh đẹp, mái tóc dài đen xoã sau lưng , không chạm vào cũng biết là mềm mại như tơ. Nhìn thế nào cũng là một đóa sen trắng xinh đẹp. Bà lão càng nhìn lại càng thích cô gái trước mặt: - Cháu gái cháu tên là gì??? nhà cháu ở nơi này sao ??? Thật sự là bà rất cảm ơn, coi như bà lão này, nợ cháu một ơn cứu mạng đi... Sau này có chuyện gì, cứ tìm bà là được!!! -. .... ??? Bà lão vừa nói vừa vui vẻ cười , còn nhét vào tay Mục Tranh một tấm danh thiếp, hòa ái thân thiết mà lôi kéo cô nói chuyện thật lâu. - Dạ không sao đâu ạ!!! Chỉ là một chuyện nhỏ thôi ạ , bà không cần bận tâm... - Chuyện nhỏ??? Bà lão biểu thị không đồng ý, bà nắm lấy tay cô, khăng khăng: - Đây làm sao có thể là chuyện nhỏ được kia chứ??? Cháu đã cứu mạng bà đó, đứa nhỏ này thật là, không cần khiêm tốn như vậy đâu!!! - Bà ơi, bà tỉnh rồi sao, có cảm thấy chỗ nào không ổn hay không??? Mục Tranh hơi cười nhìn bà, lúc cô đang định trả lời thì bên cạnh lại vang lên một giọng nói êm tai dễ nghe của thanh niên, hai người trong phòng theo bản năng liền nhìn về phía tiếng nói, đã thấy thanh niên tươi cười đang từ ngoài cửa đi về phía họ. Bà lão cười vui vẻ với thanh niên, tâm trạng rất tốt: - Bà rất ổn, Không có gì đáng ngại! Cảm ơn cháu , Cảm ơn hai đứa!!! - Không có gì to tát đâu ạ!!! Bà không sao là tốt rồi... Thanh niên đứng bên cạnh giường bệnh , lễ phép cười. Bà lão nhìn 2 người trẻ tuổi trước mặt, càng nhìn càng thích, càng nhìn càng thuận mắt. Liền lấy ra thêm một tấm danh thiếp, đưa về phía hai người: - Hai đứa giữ lại cách liên lạc cho bà, sau này có gì cần , thì cứ tìm bà!!! Phải rồi ,phải rồi... Tiểu cô nương xinh đẹp , tên của cháu là gì vậy??? Mục Tranh dưới thái độ vui vẻ nhiệt tình của bà lão đành cầm lấy danh thiếp, cô mỉm cười lễ phép biểu thị mình còn có việc, xin đi trước : - Dạ , tên của cháu là Mục Tranh, nếu bà đã không còn gì đáng ngại. Cháu xin phép đi trước, cháu có công việc cần xử lý... - A , cháu có việc thì cứ đi, rảnh rỗi hãy nhớ đến thăm bà!!! - Dạ vâng... Mục Tranh vừa quay lưng ra ngoài, người thanh niên khi cũng đã vội vàng: - Bà nghĩ ngơi đi ạ , cháu tiễn cô ấy, cũng có chút việc bận, cháu đi trước đây ạ!!! - À , ừ ... Có thời gian lại đến thăm bà đó!!! - Vâng ạ!!! Bà lão không thể giữ Mục Tranh và thanh niên ở lại trò chuyện thêm, nên sau khi nhìn bóng lưng họ biến mất bên ngoài cửa, thì mới yếu ớt thở dài: - Haizz , mấy đứa trẻ ngoan như vậy, bây giờ thật sự không có nhiều lắm đâu !!!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD