Trời quang mây tạnh rất trong xanh, sau đêm tối bão bùng lại đón ánh nắng ban mai diệu hiền ấm áp, chiếu rọi muôn dặm nẻo đường chào đón một ngày mới bình yên. Tập đoàn Long Tộc toàn thể đã thoái lui ngay sau khi ánh thùy dương hé dạng, ẩn nấp thật kĩ vào thâm uyên cùng cốc của Hang Rồng nơi không có bất cứ một tia sáng mặt trời nào có thể lọt vào.
"Kết thúc rồi ư?" Tỉnh Lâm khẽ hỏi.
"Không chỉ là tạm thời thôi, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu!" Vô Hình Phong đáp lời.
Cả nhóm người Thiên Vương Vạn Tự tận hưởng những giây phút yên bình sau khi cả đêm dài quyết chiến cầm cự kiên cường cho đến cùng, họ hít một hơi làn không khí mát lạnh trong lành của sớm mai, uống từng giọt sương và tia nắng nhẹ nhàng thì bao nhiêu mệt nhọc căng thẳng đều biến tan tự bao giờ.
"Chúng ta đã may mắn khi bọn Long Tộc rút lui, cũng nhờ Mặt Trời vĩ đại đẩy lùi Lão Tặc Búa Tạ vào sâu trong bóng tối, nêu không chúng ta khó mà cầm cự lâu được." Vô Hình Phong nói trong vui vẻ.
"Cũng nhờ trận chiến này mà ta mới biết được điểm yếu của bọn chúng là không thể tiếp cận được ánh nắng, đặc biệt là hỏa thiêu." Tĩnh Lâm cũng phát hiện ra điều này liền nêu ý kiến.
"Đúng vậy đó là lợi thế cho chúng ta khi ban ngày bọn chúng ẩn náo thì Thiên Vương Vạn Tự sẽ có nhiều thời gian chuẩn bị, lên kế hoạch bày trận làm sao để đối phó với bọn chúng khi đêm tối buông xuống." Đỉnh Sơn cũng hưởng ứng tiếp lời.
Liếc nhìn một lược bãi chiến trường hoang tan đổ nát sau trận chiến, Hang Rồng vẫn ở đấy âm u quỷ dị yên tỉnh đến kinh người, Lôi Ẩn Thần nhìn thiếu niên Long Giả Hình và con mèo đen một mạch liền nói:
"Chúng ta mau quay trở về Thiên Vương thôi, chắc hẳn Sư Phụ và Đại Pháp đang rất lo lắng cho an nguy của chúng ta."
"Tỉnh Lâm và Lôi Ẩn Thần hai đệ phụ trách đưa Long đệ và con mèo lạ kì này về Thiên Vương trước đi, huynh cùng với Đỉnh Sơn sẽ bay quanh một vòng nơi này thị sát tình hình rồi quay về sau." Vô Hình Phong nói.
"Sư huynh còn lo lắng về điều gì?" Tỉnh Lâm thắc mắc.
"Phải đấy bọn Long Tộc đã thoái lui rồi mà đại sư huynh?" Lôi Ẩn Thần cũng vội hỏi.