Bệnh nhân khẩn cấp!

1205 Words
Chàng bác sĩ đang ngồi trên chiếc ghế tại phòng riêng, hai tay anh không ngừng nhấn bàn phím máy tính mắt lâu lâu sẽ liếc qua tập tài liệu giải phẫu đặt cạnh đó. “Cốc cốc.” “Cạch” Cửa phòng mở ra, trước mặt là một cô y tá trẻ tay cầm một bản đăng kí nhập viện của bệnh nhân nào đó hốt hoảng chạy tới. “Bác sĩ Tú, có một bệnh nhân mới nhập viện cần cấp cứu khẩn cấp! Bác sĩ Nam cũng đang bận rồi, anh mau tới đi.” Minh Tú nhanh chóng bỏ cặp kính xuống rồi thoát máy tính, sau đó vội vàng đi theo cô y tá kia. Không biết mấy tháng gần đây tại sao số bệnh nhân tăng lên quá nhiều so với những tháng trước khiến cho các bác sĩ phải chạy đua với thời gian. Tình trạng thiếu nhân lực gia tăng đột biến. “Bệnh nhân tên Lý Ngọc Lan ba mươi tuổi. Sau khi kiểm tra sơ bộ phát hiện gãy hai cái xương sườn và não bộ bị va đập mạnh…” Vừa nhìn đến cái tên Lý Ngọc Lan trong hồ sơ bệnh án Minh Tú liền khựng lại. Sau đó rất nhanh hồi thần… “Chắc không phải cô ấy đâu…” Đúng vậy, người với người trùng tên là chuyện bình thường. Cô gái Ngọc Lan mà anh nghĩ tới hiện tại chắc là đang sống cuộc sống cực kì hạnh phúc bên gia đình, được người chồng mà cô chọn gửi gắm cả đời yêu thương chiều chuộng. Không vì điều gì khác, vì cô xứng đáng có được hạnh phúc như thế đấy. Cánh cửa phòng cấp cứu đã ở ngay trong tầm mắt, bóng đèn báo nháy đỏ khiến cho lòng người gấp gáp. Bên ngoài, một người phụ nữ trung niên ngồi trên dãy ghế. Hai tay bà run rẩy cố nắm chặt để bình tĩnh nhưng không sao làm được, khuôn mặt già nua mang theo phần lo lắng cùng mệt mỏi. Vừa thấy Minh Tú đi đến trước cửa phòng chuẩn bị tiến vào, cả người bà bật dậy, thân hình nhỏ bé lảo đảo chạy đến. “Cầu xin bác sĩ cứu con gái tôi, làm ơn… nó đã tạo nên nghiệp chướng gì mà lại lấy phải tên khốn vũ phu kia chứ…” Bà vừa cầu xin nước mắt vừa chảy ra, thân là một người mẹ lại chẳng làm được gì cho con gái. Đến việc con gái bà bị chồng đánh đập bao nhiêu năm qua còn không biết. Mỗi lần con bé qua thăm, bà đã thấy những nốt bầm trên tay Ngọc Lan nhưng cô đều nói dối rằng mình không cẩn thận nên bị ngã. Đến hôm nay bà muốn đem ít đồ đến cho con gái tẩm bổ, vừa tới nơi cánh cửa nhà đã mở toang. Bên trong Ngọc Lan đang nằm thoi thóp trên vũng máu, còn Triệu Anh Tài đã bỏ chạy từ lúc nào. “Bác đừng quá lo lắng, bác sĩ Tú sẽ dốc hết sức mình mà.” Y tá Linh nhẹ nhàng an ủi đưa bà đến bên ghế ngồi nghỉ, con gái mình bị thương nặng thế ai mà không lo lắng cho được? Minh Tú tốc độ không hề chậm lại, chân hai bước thành một di chuyển thật nhanh đến căn phòng. Xuyên qua lớp kính trong suốt anh có thể thấy một nhóm bảy tám người mặc trên người một bộ đồ xanh lá cây kín người. Các loại dao mổ dụng cụ đều đang được một người trong số họ làm sạch. Vài kĩ thuật viên hai mắt dán chặt trên màn hình thiết bị chờ đợi, chỉ cần có một chút sai sót ngay lập tức sửa chữa. Minh Tú thay bộ đồng phục nhanh chóng khoác lên người rồi mở cửa vào phòng, bên cạnh đã có người giúp anh mở một đôi găng tay chuyên dụng mới. Đôi mắt lướt qua người đang nằm bất động trên giường phẫu thuật con tim anh giống như bị ai bóp nghẹt. Đoạn kí ức từ rất lâu hiện ra… một cô gái xinh xắn với nước da trắng hồng… khi cười tựa như vầng thái dương đẹp đến chói mắt. Người con gái ấy đáng lí ra phải có một cuộc sống hạnh phúc hơn ai hết. Nhưng tại sao… “Mọi thứ đã chuẩn bị xong.” Người phụ nữ bên cạnh lên tiếng, Minh Tú hít thở sâu như muốn điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Giờ đây anh phải cố hết sức để ca phẫu thuật này thành công, sau đó… Năm tiếng trôi qua, người phụ nữ trung niên hai mắt dán chặt lấy phòng cấp cứu toát ra ánh sáng đỏ chói. Bà ngước nhìn những bác sĩ áo xanh liên tục ra vào rồi lại gục xuống, hai tay chắp lại cầu xin thần phật thương xót cho con gái của bà. Trong phòng cấp cứu, trán Minh Tú rỉ ra từng giọt mồ hôi thấm đẫm khuôn mặt cùng khẩu trang nhưng không vì thế mà anh lơ đãng. Đôi mắt tập trung vào từng chi tiết nhỏ, tay cầm dao lưu loát cắt từng đường. Bác sĩ Ngọc là người phụ mổ cẩn thận cầm khăn lau đi những giọt mồ hôi trên trán cho anh. Chỉ có những người trực tiếp đi vào phòng mổ mới biết được ở trong này các bác sĩ phải chịu biết bao nhiêu gian nan mới giành lại được sinh mạng trong tay tử thần trở về. Đối với bà, bác sĩ Tú là một người trẻ tuổi xuất sắc, vừa chăm chỉ học hỏi lại rất có thiên phú. Tương lai về sau cậu ấy sẽ còn phát triển hơn nữa, cứu giúp được nhiều người hơn nữa. Hai tiếng sau… Bóng đèn đỏ trên bảng chữ cấp cứu được tắt đi, cánh cửa phòng mở ra ngay sau đó là một cái giường được y tá đẩy từ từ. Mẹ Ngọc Lan bật dậy lao đến cạnh giường bệnh rơi nước mắt, cánh tay già nua cẩn thận chạm vào tay con gái. “Cảm ơn bác sĩ đã cứu con gái tôi…” Bà vừa nói vừa nức nở, Minh Tú mặc dù thể xác mệt mỏi nhưng trong lòng anh tràn ngập vui sướng. Anh cười nhẹ nói với bà. “Cô cứ về nghỉ ngơi đi, bệnh nhân hiện tại sẽ được đưa tới phòng chăm sóc đặc biệt. Ở đó sẽ có điều dưỡng viên chăm sóc cô ấy.” Bà Lý cúi đầu cảm ơn thêm một lần rồi mới đi theo bên giường bệnh lăn bánh tới phòng hồi sức. Nhìn bóng người đã đi xa anh mới thở dài. “Bác sĩ Tú mau về nghỉ ngơi đi. Cậu đã vất vả rồi.” Thuỵ Ngọc đã cởi bỏ bộ đồ phẫu thuật ra khoác trên mình chiếc blouse trắng, hai tay bà xỏ vào túi áo mệt mỏi đi ra. “Vâng, chị cũng vất vả rồi.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD