Tỉnh dậy trên chiếc giường rộng thênh thang êm ái, trong căn phòng tối ấm áp khiến Dương Phàm không muốn suy nghĩ điều gì cả, chỉ muốn tiếp tục ngủ. Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên khiến cậu không tỉnh hẳn không được, vội chống tay ngồi, lên đáp "tôi dậy rồi". "Dậy rồi thì rửa mặt ăn sáng đi, chút nữa cùng đến công ty", anh vươn tay xoa rối tóc cậu rồi thong thả rời khỏi phòng ngủ. Dương Phàm rì rì làm chuyện vệ sinh, rửa mặt và chỉnh trang lại nhan sắc phổ thông này. "... cảm ơn", nhận lấy cái muổng từ tay Phong Đình, cả hai người bắt đầu im lặng dùng bữa. Chuyện phát sinh tối qua chẳng ai lên tiếng hỏi, cứ như là giấc mộng đẹp hiếm hoi đi. Đến giờ đi làm thì cũng cùng nhau. Hôm nay không có như mọi ngày, khi mà Dương Mai và Phong Minh đề trong phòng giám đốc đợi Phong Đình. "Ngài/ Đ

