"Chị, chị nhận ra em không?" Dương Phàm ngồi xuống đối diện cô. "Phàm, Phàm của chị" Dương Mai vươn tay xoa nhẹ mặt cậu, cô cười ôn hòa. Dương Phàm im lặng nhìn chị gái ánh mắt mơ hồ sau khi phát bệnh, mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng tất cả câu chữ đều bị nghẹn ứ ở cổ họng. "Phàm... Phàm... chị hận em lắm..." "Phàm... Phàm... em không phải Bình Phàm..." "Phàm... Phàm... em là phi phàm, siêu phàm... ai cũng vây quanh em mà không phải chị..." "Tại sao... tại sao... cuối cùng Phong Minh cũng là của chị... tại sao... tại sao.... khi làm tình anh ấy đôi lúc lại gọi Phàm vậy chứ... Phàm..." "Phàm... Ha ha ha... chị đã nghĩ tước đoạt mọi thứ của em... ha ha ha tốt lắm... ha ha ha chồng giàu con ngoan... ha ha ha cha mẹ thương tao chứ không phải mày!!" "HA HA HA!! Tao đã gần như có tất c

