"Tôi có mua Hot Dog cho em ăn lót bụng buổi trưa", Phong Đình biết cả trưa cậu đi gặp tiểu Nữ vì hướng thang máy xuống là tầng pha cà phê. Đặt bánh vào tay Dương Phàm, anh đi lại chỗ mình ngồi xuống. "Cảm ơn anh...", cậu không nhìn anh. Cả căn phòng lâm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng nhai và tiếng uống nước của Dương Phàm. Mắt cậu to tròn, trừng trừng nhìn vào một khoảng không vô định, thất thần đến khi cái hot dog bị xử lý sạch sẽ chỉ còn lại giấy gói, cậu cũng không biết mà há miệng tính cắn vào mồm. Anh dõi theo hành động của cậu mà dở khóc dở cười, chủ động đi đến lấy giấy gói và ly nước không từ tay cậu, đem bỏ thùng rác rồi hướng cậu mà hỏi "Em làm sao vậy?". "Ách, thất thần thôi. Anh chưa từng thấy ai thất thần à?", cậu giật mình, bĩu môi quay mặt đi, tiếp tục không nhìn anh và đáp

