9 Thế giới lại như cũ

1688 Words
Tomun nói như hét lên. Người bình thường có thể tỉnh ngủ khi nghe thấy giọng nói đó. Còn ngài Mèo Mướp thì đang gật đầu hài lòng. Một cái tên hay cho thằng bé. - Con nên cảm ơn anh Riot đi! - Em cảm ơn anh Riot! Và em còn muốn anh ở đây một năm như đã hứa, không một trăm năm cơ. - Một trăm… Riot thiếp ngủ. Ngài Mèo Mướp biến tới gần cậu vừa kịp lúc đỡ cậu và bế cậu lên giường ngủ. - Ba, cái đuôi trong quần của con, nó biến mất rồi! - Thật sao? Đúng là con đã tiến hóa ư? Ngài Mèo Mướp nhào tới kiểm tra thằng bé và trong đầu đang muốn nuôi Riot trở nên mạnh hơn để đặt tên cho mình. Nếu được đặt tên, mình sẽ trở nên mạnh hơn nữa. Nhưng mà để đặt được tên, người đặt tên phải còn sống thì cái tên mới có hiệu lực. Thằng bé mà chết thì coi như công cốc. - Tomun! Con chăm sóc anh Riot. Ba đi tiễn công chúa Thanh Thanh. - Vâng ạ! - Ừm! Ngài Mèo Mướp hài lòng khi thằng bé đột nhiên ngoan ngoãn khác thường. Ai được đặt tên mà không vui cơ chứ? Còn giờ là lúc đưa công chưa ra xe ngựa và thông báo rằng Riot sẽ ở lại lâu đài một trăm năm. Nên là vậy, và ngài ấy có thể được đặt tên rồi tiến hóa. Hình mẫu lý tưởng nhất là nhân dạng. Hầu như ác ma nào, thậm chí là sinh vật nào cũng muốn có một ngoại hình xinh đẹp như thế. Chao ôi, con người mới mĩ miều làm sao. Tuy nhiên họ luôn có những hành vi đáng lên án, luôn chém giết giống loài khác chỉ vì cái lý sự ảo lòi. Chỉ được cái mã thôi. - Tạm biệt cháu nhé! Có thời gian ta sẽ tới học viện thăm thú và xem tình hình của cháu! - Vâng ạ! Chú hãy quan tâm tới anh Riot giúp cháu với nhé! - Cháu cứ yên tâm! Cậu ấy sẽ không có vấn đề gì đâu. Chú Mướp hơi chớp mắt bởi vì vừa mới đây, ngài ấy còn thấy Riot phải đeo một cái gông nô lệ trên cổ. Riot thức dậy và mong sao trên cổ mình không có dị vật nữa. Cậu đã đúng, nhưng trên người là một bộ đồ ngủ mềm mịn và rộng rãi. Bộ đồ chất lượng thấp của cậu đã được giặt và đang phơi ở đâu đó thoáng gió. - Anh Riot tỉnh rồi à? Tomun quay sang phía một người trung niên mặc đồng phục quản gia. - Chú Vằn. Chú có thể đo rồi. - Tomun, đo cái gì cơ? Riot có chút sợ hãi. Cậu không muốn tiếp tục phải chiều chuộng một hoàng tử ích kỷ. - Đo may trang phục. Anh có ngoại hình rất chuẩn đấy. Nhưng em vẫn nên đo theo các bước. Chú Vằn rất chuyên nghiệp, anh đừng lo. - Ơ… ừm… Riot có vẻ còn ngái ngủ. Nhưng vẫn đứng dậy để chú Vằn có thể lấy số đo. Cậu tỉnh ngủ ngay khi cái thước dây vòng qua sườn, nụ cười bất đắc dĩ, nhưng cậu cũng đang rất vui vì từ giờ cậu sẽ có được những bộ đồ chất lượng tốt của quý tộc. Kạch! Một tiếng mở cửa. Một con ruồi lao vào phòng Tomun. - Hoàng tử ơi hoàng tử. Có chuyện lớn rồi! - Có chuyện gì lớn hơn cả chuyện tôi được đặt tên là Tomun thế? - Cậu được đặt tên sao? Con ruồi hớt hải có vẻ như đang rơi, cặp cánh ngừng vỗ. Nhưng nó nhanh chóng bay lại. - Đúng thế là hoàng tử Tomun! Được anh Riot đặt tên. - Khoan đã, nhưng tin này cũng quan trọng không kém đâu. Bà Vắt đã trở về và những ác ma vắt và muỗi cũng trở về. - Cái gì cơ? Tomun bật ngửa. - Là thật sao Ruồi? Chú Vằn cũng giật mình, tuy còn bình tĩnh nhất trong số ba người. Riot cũng giật mình. Không ngờ rằng quyền năng của cô Gà, không nghi ngờ gì hết, đó là quyền năng của hệ thống thống trị dị giới này. - Khoan đã… vậy là sẽ có tiệc. Hơn nữa còn quá nhiều lý do mở tiệc đây này! Con Ruồi bắt đầu hoang mang. Những người hầu ở đây sẽ quá tải mất. - Nhưng mọi người sẽ đều vui vẻ. Bữa tiệc sắp tới sẽ có lý do mà bất cứ ai cũng không thể từ chối. Chú Vằn suy nghĩ. Nếu là tiệc giới thiệu tên của Tomun sẽ không ai viện cớ vắng mặt được. - Chú Vằn. Vậy hãy nhanh chóng may đồ cho anh Riot đi. Chúng ta sắp có tiệc. Tomun càng hào hứng. Nhưng cậu biến mất khỏi căn phòng vì quá nhớ đến những cận thần của mình. Cậu bé cần đi gặp họ ngay lúc này. Con Ruồi cũng tiếp tục đi thông báo cho những người khác và bay đi, không quên đóng cửa phòng lại một cách mạnh bạo. Khác hoàn toàn với kích cỡ cơ thể bằng cái ngón tay cái tí hon yếu ớt của nó (mặc dù là to hơn khối con ruồi bình thường). Có vẻ như một buổi tiệc linh đình sẽ được tổ chức tại lâu đài. Sau khi lấy số đo quần áo xong, Riot theo gót chú Vằn tới xưởng may. Nhưng vì cậu chẳng có hứng thú với vải vóc, (đương nhiên là cậu sẽ cần một thời điểm vàng nào đó để kiếm một cái võng vải di động, nhưng sau khi đọc được giá của mỗi tấm vải, cậu đã tạm thời từ bỏ ý định mở miệng xin) nên cậu đã xin phép đi lang thang trong lâu đài. Ban ngày, lâu đài khá vắng. Chỉ có đội lính đang đi tuần hoặc vài người đứng gác ở những nơi quan trọng. Riot không bị bất cứ ai ngăn cản. Cậu có thể thoải mái đi tới khắp nơi. Tất nhiên cậu vẫn giữ ý với những nơi có nhiều lính gác và những nơi trông có vẻ “không phận sự thì đừng vào”. Kho lương thực khá lớn, và bên trong đầy những hộp đá lớn nhỏ, có những hộp ngọc được trạm khắc và vẽ lên những dòng chữ kỳ lạ, tỏa ra hào quang và đương nhiên có lời cảnh báo của bảo vệ rằng cậu không nên động vào bất cứ thứ gì trông giống như thế. Mặc dù có động vào cũng chẳng làm sao, chỉ là tốt nhất hãy giữ nguyên vị trí những thứ quan trọng. Khu vườn cây ăn quả ở khá xa lâu đài nhưng có một lối đi lát đá rất nên thơ và hàng cây ven đường đang ra hoa, còn nở rộ những bông đào trắng tinh. Khu hầm rượu có cửa vào ở ngay trong vườn đào và thông tới kho của tòa lâu đài. Một vài người hầu lo lắng cho bữa tiệc và họ đang thống kê lại những thùng rượu sẽ được sử dụng trong những ngày tới. Nhờ thế mà Riot được nếm thử một chút rượu cùng với họ, và cậu đã khen hết lời. -Anh ơi, tôi có thể tới đó không? Riot chỉ tay về một đường hầm. -Tôi nghĩ là có thể nhưng cậu không nên đi vào đó. Anh ác ma đưa ra lời khuyên thật lòng. -Cuối con đường có gì vậy ạ? Riot càng thấy tò mò. Cậu muốn khám phá nơi này. -Nếu cậu muốn tới đó. Tôi có thể đưa cậu đi. -Vâng. Anh cứ làm việc, tôi sẽ tới đó một mình. Riot lò dò bước vào con đường hầm. Một đoạn đường dài được thắp sáng bằng những viên đá trên vách tường. Cuối con đường là một cánh cửa sắt đã cài then nhưng không khóa. Riot rút then cửa và bước vào căn hầm. Trước mắt cậu là một cảnh tượng ám ảnh. Những cái cũi nhỏ. Nhưng trong cũi không phải là sinh vật kỳ lạ, mà là con người. Cậu nhìn rất rõ dưới ánh sáng của đá ma thuật. Những người này đeo bao tay hình trụ tròn và bị xích chân tay lại. Họ co ro trong cái cũi vì không đủ không gian duỗi chân tay và chẳng ai có một vẻ mặt nhẹ nhõm cả. Những người đang thức luôn nhìn theo bước chân Riot. Những người đang ngủ cũng thức dậy và trở mình, Một vài người quay mặt đi. Những người che mặt này có điểm chung là trông cơ thể họ có sức sống hơn, hay có lẽ là họ vừa mới bị nhốt ở đây. “Thật may là mình đã đặt tên cho hoàng tử!” Riot nghĩ thế, hoặc là tự an ủi bản thân. Ít nhất thì cậu vẫn còn giá trị ở lâu đài này. Và tự trả lời rằng ác ma là như thế nào. Đi thêm một phòng nữa liền kề. Ở đây, những cái cũi nhỏ hơn. Cửa cũi kẹp cổ những người trong cũi để cái đầu của họ ở ngoài cũi và tư thế quỳ ấy sẽ kéo dài suốt phần đời còn lại, chắc thế. Những người trong phòng này rất sạch sẽ, căn phòng cũng sạch sẽ. Miệng mỗi người phải ngậm cái gì đó trông giống như một cái phễu và cái ống kéo dài tới đáy cũi, nối tới một bình chứa. “Sản xuất đồ uống ư?” Trong đầu Riot liên tưởng đến một loài chim yến bị cướp tổ. Không biết thứ nước này sẽ dành cho tộc nào. Ôi, nếu là dành cho các bữa tiệc đặc biệt long trọng thì cậu sẽ từ chối đồ uống.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD