10 Xưởng nô lệ

1428 Words
Căn phòng tiếp theo. Cũng không hẳn là một căn phòng mà là một hành lang với nhiều cửa. Có lẽ sau mỗi cánh cửa là một căn phòng nhỏ. Cậu không tò mò đến nỗi muốn mở cửa nhìn vào sự riêng tư của người khác. Tất nhiên là cậu đã nghĩ sẽ gõ cửa, nhưng lúc này ở phía xa trước mắt cậu, có một thanh niên vừa mở cửa bước ra hành lang. Anh ta còn khá trẻ, nhưng là người trưởng thành, chân tay không đeo xiềng xích nô lệ và vẫn mặc trang phục bình thường. Anh ta cố ý đi chậm, bởi vì anh ta đã nhìn thấy Riot đang đi tới. Riot cũng thấy được điều đó và đi nhanh hơn để bắt kịp người thanh niên này. Anh ta chẳng có vẻ gì là bị bắt cả, vì thế mới cần tiếp xúc. -Cậu đã đồng ý rồi ư? Anh thanh niên chủ động hỏi. Còn Riot chẳng biết là đã có yêu cầu gì, hoặc có công việc gì để mà tự quyết định đồng ý hay từ chối. -Còn anh thì sao? Riot cố không đề cập đến chuyện của mình. -Thằng bé sẽ chết nếu như tôi còn lưỡng lự. Tôi đồng ý rồi. Ánh mắt của anh thanh niên rất buồn. Chuyện gia đình khiến anh ta phải vào nơi này, đúng là đáng buồn. -Anh tự nguyện chứ. Tôi vẫn chưa thực sự hiểu chuyện này sẽ đi đến đâu. Giọng của Riot buồn, nhưng là buồn cho những kiếp người nơi này. Cuộc đời họ sẽ đi về đâu? -Cho tôi ôm anh một cái được không? Anh thanh niên nhìn Riot. Nếu như được ôm một ai đó, anh ấy sẽ cảm thấy bớt trống trải hơn. Riot dang tay ra, hai người ôm nhau và Riot xoa vai người thanh niên, hơi vỗ nhẹ nữa. Cậu ôm vừa phải nhưng anh thanh niên đã ôm siết lấy người lạ mặt. Anh hít hà mùi nước hoa trên quần áo của Riot. Trong khoảnh khắc này, anh biết mình đã ôm một quý tộc và cái ôm đặc biệt khiến anh ta hơi ngạc nhiên cũng như biết ơn một quý tộc đã không phân biệt một tên thấp hèn như mình. Ôm một lúc khá lâu xong. Anh thanh niên mở cánh cửa gỗ trước mặt hai người rồi bước vào, Riot cũng bước theo. Trong phòng không có nhiều đồ đạc, chỉ có bộ bàn ghế tiếp khách và trên bàn là giấy bút, một vài thứ đồ liên quan. Cùng một Golem ngồi tiếp khách. Mỗi người có yêu cầu gì có thể tới đây thông qua những cánh cửa, giống như Riot đi vào từ một cửa trong số nhiều cửa. Họ nhìn những người đã và đang làm việc ở đây. Và họ được phép ở lại hai ngày để quyết định có nhờ cậy nơi này hay không. Sau đó họ sẽ ký hợp đồng hoặc rời đi nếu không đồng ý. -Tôi là Riot. Là khách của chú Mèo Mướp, tôi đến đây để thăm quan nơi này. Riot khai báo trước khi bị hiểu nhầm là một người tới tìm việc và cầu cạnh giúp đỡ. Riot đọc hợp đồng, trong khi người đồng hành một đoạn đường ngắn với cậu đang ký hợp đồng. Anh thanh niên muốn ký hợp đồng có nhan đề là “Ngón tay” Khi ký hợp đồng thì người làm việc nhận được kỹ năng tái sinh, họ sẽ hồi phục những phần đã mất sau ba ngày. Cụ thể thì họ sẽ bị cắt đi những ngón tay. Anh thanh niên kia đã ký. Bước vào pháp trận gột rửa để làm sạch cơ thể, sau đó đi vào một căn phòng. Khi anh ta bước ra thì hai tay đã đeo cái bao tay hình trụ tròn, khác những người trong cũi ở chỗ, anh ta không bị gông cùm. -Riot, cậu có muốn trải nghiệm không? Những ngón tay sẽ mọc lại sau vài giờ. -Không! Riot xanh mặt nhìn anh Golem đang ngồi bên chiếc bàn xử lý giấy tờ kia. -Không sao đâu! Anh sẽ được tái sinh như lúc đầu mà. Một trải nghiệm thú vị. Tôi cũng thường làm thế với cả cánh tay để những cấu kiện được mọc ra mới. Rất tuyệt với tộc Golem chúng ta đấy! -Không là không! Tôi rất tiếc, tôi không phải một Golem. Riot che mặt mình lại. “Tại sao mình lại đi tới đây cơ chứ? Muốn thoát khỏi đây một cách lịch sự có nghĩa là nên thấy được lòng hiếu khách của họ. Mình phải làm gì đây? Có cái phao nào không nhỉ?” -Cũng không sao. Con người cũng vẫn làm việc này đó thôi. Tôi đảm bảo với anh là mọi chuyện đang kiểm soát được. Trong khi đó thì khắp người Riot được làm sạch. Mùi nước hoa cũng biến mất. -Anh vừa nói là kiểm soát? Riot sởn da gà. Mặc dù cả câu nói có nghĩa rất rõ ràng, nhưng tách ra mà thốt lên thì ai cũng sẽ ớn lạnh. -Được rồi, cậu vào phòng thử đi! -Ếm phép tái sinh cho tôi chưa? Riot bị đẩy vào cánh cửa mà anh thanh niên kia vừa đi ra với hai cái bao tay đen. -Tất nhiên là rồi. Chúng ta đang kiểm soát tình tình. -Đừng có nói hai từ “kiểm soát” nữa. Anh làm tôi sợ đấy! Riot vào phòng, trước mắt cậu là hai con golem khác và một khối thép đen có hai khe nhỏ. -Hai anh biết chuyến ghé thăm của tôi không ạ? Chỉ là trải nghiệm thôi nhá! -Vâng, cậu là khách của ngài Mèo Mướp, tên Riot. Chúng tôi đã được truyền tin, nên cậu cứ yên tâm, mọi thứ đang trong tầm kiểm... khống chế. Vị khách đang không thích từ “kiểm soát” Nên sẽ tốt hơn nếu dùng từ khác. -“Khống chế”. Cái từ đó còn ám ảnh hơn đấy! Anh có biết không? -Được rồi, cậu có thể đút tay vào hay cái hốc này. Riot ớn lạnh, nhưng cảm giác này là một trải nghiệm đầu đời. Nếu sau này cậu đi đánh quái, giao tranh,... mất một phần cơ thể là một chuyện hết sức dễ hiểu. Hai tay Riot run run chậm chạp đưa vào hai cái hốc đen đó. Bất thình lình hai khuỷu tay cậu bị đẩy mạnh khiến hai tay bị đẩy sâu vào hốc tối. Phựt! Phựt! Hai nhát cắt. Riot chỉ cảm giác bàn tay man mát. Khi cậu rút tay ra thì đã có hai cái bao tay hình thụ tròn màu đen bó lấy tay. -Phần đặc biệt! Một trong hai con golem hét lớn. -Phần đặc biệt nghĩa là sao? Riot ngơ ngác hỏi lại. Cậu không biết rằng những ngón tay của mình cũng nằm trong chuỗi công việc ở đây. Nhưng chỉ lát sau, cậu đã hiểu ra chuyện này. Nhưng cậu coi đó là một món quà. -Anh ơi! Vậy bàn tay tôi đã khá mát, trong khi tôi có kháng nhiệt. Sẽ không có chuyện gì sau cảm giác mát lạnh này chứ? -ồ. Cậu có [kháng nhiệt] hả. Một vài vị khách cũng có [Kháng nhiệt] mà muốn có cảm giác man mát ấy nên vẫn hay tới đây đó. Nếu không có kiểm soát thì cảm giác man mát đó chính là cơn đau. -Ngoài “ngón tay” thì “tim” là một... -Khoan! Anh cho tôi cắt ngang một chút. Sẽ không có chuyện đó đâu. Ít nhất là trong ngày hôm nay. Riot giơ tay chữ X và mở cửa bước ra ngoài. -Tôi muốn trải nghiệm xem sau khi thu hoạch thứ đó, sẽ là gì. Riot nói chuyện với golem đầu tiên. Còn anh thanh niên ban nãy đã được đưa đi khỏi phòng này. -Sau đó thì về phòng tẩm bổ để chuẩn bị cho đợt thu hoạch tiếp theo. Họ được đưa tới phòng riêng, ở đó họ tự do làm những việc mình thích ngoài việc bắt buộc phải ăn đủ lượng thức ăn mỗi ngày. -Vậy tôi cũng muốn thử. -Cậu chắc chứ Riot. -Tất nhiên, nhưng chỉ trong thời gian những ngón tay của tôi mọc trở lại. -Vài tiếng. Được rồi. Vậy đi theo tôi.

Great novels start here

Download by scanning the QR code to get countless free stories and daily updated books

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD