6 Lâu đài của Mèo Mướp

1580 Words
Lại một đêm nữa Riot không được ngủ trong nhà. Cậu nhìn bức tường nứt ra từng chỗ từng chỗ một. Nhưng cuối cùng thì cậu vẫn thêm củi và chờ đợi thành quả của mình. - Không! Riot hét lết khi căn nhà đổ sập. Giá mà không cần nung thì cậu đã có một căn nhà để ở. Và công việc lặp lại trong ngày hôm sau. Lần này cậu chỉ đốt lửa nung ở xa cho bức tường mau khô. Sau đó dùng lá cây sậy để lợp mái. Và trong khi đang tận hưởng một căn nhà nhỏ đúng nghĩa là nhà thì cậu đang lo lắng cho cái giường. Cậu định dùng vải làm võng, nhưng bức tường không đủ tải và cũng chưa có vải để mắc võng. Thiếu nhiều thứ, nhưng quan trọng hơn vẫn là một cánh cửa cây sậy trông có vẻ không giống cửa. Đêm hôm nay, Riot đã ngủ trong nhà, nhưng nằm đất và cũng chẳng có gối đầu. Ngày tiếp theo. Trong khi cô Gà khuyên nên đi giết quái và tới ngôi làng bán lấy tiền mua vật dụng trong nhà thì Riot chỉ nằm ngủ cho đã đời. Mệt, một mình làm xong căn nhà không phải chuyện đơn giản. Và cậu cũng chẳng biết mọi chuyện sẽ đi tới đâu nữa. Một tháng sau… [Này Riot! Bạn có muốn thi đấu không? Giải đấu mùa này khá hấp dẫn đấy!] - Như lần trước á? Riot nghi ngờ cô Gà, rằng liệu có bị đánh hội đồng hay không. Nếu không có gì thay đổi thì cậu vẫn thích luyện kỹ năng ở đây thì hơn. Số lông mèo cũng vẫn còn khá nhiều. Để có được một khí linh cao cấp thì ít nhất kỹ năng của cậu cũng phải cao cấp. [Đáp: Không giống lần trước. Lần này mỗi đội chỉ có 5 người. Và đấu trường có thêm địa hình và thảm thực vật] Mào Gà nói khiến Riot liên tưởng đến một trò chơi mà cậu hay chơi ở kiếp trước. Nhưng bây giờ cậu không có hứng thú lắm. Đọc được suy nghĩ chả hứng thú ấy, Gà thuyết phục thêm. [Phần thưởng cho quán quân là một khí linh tuyệt phẩm đấy!] - Tôi muốn mạnh hơn cho đến khi không thể cày nổi nữa sẽ dùng đến cách đó của cô. Giờ thì để tôi yên, được chứ! [Hừ! Anh nên xuống tóc đi!] Riot phì cười. Cậu nhận ra mình không khác nào một tu sĩ, không màng việc đời. Một lòng hướng đạo. Sau 50 ngày Riot tái sinh ở thế giới này. Cậu đã ăn hết số lông mèo và lúc này cậu đang thi triển kỹ năng vệ tinh. 309 thanh kiếm bay như đàn côn trùng vây lấy cơ thể cậu, sát thương khá lớn khi chúng cắt thảm cỏ thành bãi đất hoang và tơi. Thay vì đào hố để lấy đất, Riot quyết định chỉ lấy lớp đất bề mặt để trồng một số loại rau củ. Không phải để cậu ăn, mà là để đem đi bán ở làng. Cậu chỉ việc trồng ở đó sau đó để mặc nó mọc cho đến khi được thu hoạch. Cậu trồng chủ yếu là củ mỡ tím, vì nó rễ mọc và thời gian thu hoạch sau mười tháng, khoảng thời gian đó khá dư giả cho một người lười làm việc đồng áng nhưng thành quả thu về vẫn khá tốt. Nhưng cậu dự định sẽ bán sản phẩm làm ra từ nó chứ không bán thứ mà chả ai biết là nó ăn được. Bờ rào sậy vòng quanh khu vườn và căn nhà ở chính giữa. Luống khoai cũng có giàn leo bằng sậy để tăng diện tích lá cho khoai. Càng nhiều lá thì củ sẽ càng to mẩy. - Anh cho tôi hỏi chút được không ạ? “Chao ôi! Một giọng nói thanh thoát làm sao, chắc hẳn phải là người đẹp… Khoan đã!” Trái ngược với hình dung của cậu. Giọng nói thì đẹp thật đấy, nhưng gương mặt đen xạm và khá nhiều mụn cơm, cái miệng rộng đến mang tai và mắt trố. Đúng là đầu cóc và cơ thể con người. - Cô… cứ… hỏi! Riot cười gượng, trong khi đó thì cô Gà cười khẩy. Cô gái mở cửa cổng, bước vào mảnh vườn của Riot. - Em muốn hỏi đường đến nhà chú Mướp. - Nhà chú Mướp? Riot nhắc lại. Không phải là nhà con mèo mướp lần trước đấy chứ? - Đúng rồi ạ! - À… thôi cũng không rõ nhà chú ấy cho lắm. Riot lắc đầu. - Trông anh có yêu khí khá quen thuộc. Nên tôi tưởng anh quen chú ấy. Vậy tôi đi tiếp nhé! “Sao một con cóc lại đi tìm một con mèo nhỉ? Hơn nữa con này đã hóa hình người, mặc dù không chuẩn lắm. Trông cũng không được mạnh cho lắm, hay là mình giết quách đi nhỉ?” [Đáp: Cóc tía. Cấp độ 399. Mạnh hơn cậu 390 lần. Hừ, xem ai bị giết nào!] “Cái gì cơ, tôi mới cấp 9, nhưng cô bé cấp 399 là quá hack rồi!” [Đáp: Ai bảo anh tu ở đây lắm vào!] “Vậy bám theo cô ta mới được.” - Này cô khoan đã. Tôi nhớ là chú Mướp ở phía đó. Nhưng tôi không thể tới hẳn đó được. Cô biết đấy, tôi không thể chịu nổi sát ý của chú ấy. Riot chỉ về phía rừng. - Cảm ơn anh. Hướng đó hả? - Đúng rồi. Tôi có thể đi cùng cô một đoạn đường. Khá nguy hiểm, nhưng Riot đang muốn đi sâu vào trong rừng để kiếm đồ ăn, nếu như nhặt được thêm lông mèo hay đại loại như thứ gì đó ngang ngửa với nó thì càng tốt. - Tôi là Riot, còn cô? Trong khi hai người đi cùng nhau, Riot muốn thắt chặt quan hệ hơn. - Tôi là Cóc Tía. “Trời ạ. Hệ thống thì tên Hoa Mào Gà. Cóc tía thì tên Cóc Tía. Cái thế giới này vận hành kiểu quái gì thế nhỉ?” Riot thầm nghĩ và vẻ mặt nhíu chân mày ấy khiến cô cóc đi bên cạnh có vẻ lo lắng. - Thực ra thì tôi vẫn chưa được đặt tên. Cóc Tía là tên Ma tộc thôi. Còn anh, cũng là ma tộc tiến hóa từ Iron Golem nhỉ? - Không, Riot là tên tôi đấy. - Vậy sao? - Đúng thế. Tôi có thể đặt tên cho cô. - Anh chắc chứ. - Gọi cô là Thanh Thanh nhé! Đột nhiên toàn thân cô gái phát sáng khi nhận lấy cái tên Thanh Thanh từ Riot. Còn Riot lúc này thì ngất lịm. Khi cậu tỉnh lại thì không gian xung quanh đã hoàn toàn đổi khác. Là một trần nhà trắng mịn, giường xen hoa và bên cạnh là chiếc bàn gỗ đang để một khay đựng mấy viên đá. Tiếng mở cửa, và bước vào là một cô gái có ngoại hình khá xinh xắn, tuy nhiên màu da có những vân tía như thể mạch máu nổi ngoài da vậy. - Riot, anh tỉnh rồi à? - Cô là… Trong khi Riot đã không hiểu chuyện gì thì Thanh Thanh giải thích. - Tôi là Thanh Thanh đây. Nhờ có tên mà tôi đã tiến hóa. - Là cô sao? Thế còn nơi này? - À! Nơi này là lâu đài của chú Mướp. Anh đã hôm mê ba ngày rồi. Tôi đã đưa anh theo và tới đây. [Đáp, vì đặt tên cho Thanh Thanh mà anh đã dùng hết năng lượng, mất 208 khí linh, hãy ăn ma thạch trên bàn đi!] Trong khi cô Gà nhắc thì Thanh Thanh lấy cái khay đựng đầy ma thạch trên bàn, đưa tới cho Riot. - Anh ăn đi. Tẩm bổ cho nhanh hồi sức. - Tôi cảm ơn! Gương mặt Riot hơi ửng đỏ lên. Cậu cảm thấy ngại nhưng hạnh phúc khi được một cô gái xinh đẹp hầu hạ như vậy. Khi viên ma thạch tan ra trong miệng Riot, cậu cảm giác như sinh lực của mình tăng lên mấy cấp và khí linh cũng sung mãnh hơn nhiều lần. [Báo: [Vệ Tinh] nhờ ma thạch, tiến hóa lên [Xuyến tinh] Chúc mừng anh nhé!] Riot nghe thấy thông báo nhưng cố tỏ ra chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Cậu không muốn niềm vui đơn sơ khi được gái chăm sóc trở thành nỗi sợ một kẻ có vấn đề bất ổn định tâm thần. - Ăn thêm đi! - Để đó đi, tôi sẽ ăn sau. Thế cô xong việc với chú Mướp chưa? - Chú ấy sẽ viết giấy giới thiệu để tôi nhập học tại thủ đô. Sáng mai tôi sẽ đi thủ đô. - Ra là vậy. - Được rồi. Vậy anh nghỉ ngơi đi. Tối nay chúng ta sẽ có một bữa ăn với chú Mướp. Anh hãy mau khỏe lại nhé! - Sao cơ? Riot giật mình, khá lo lắng cho bữa tối. Đầu tiên là không biết phải đối mặt với chú ấy như thế nào, và còn những thứ ăn vào người sẽ trở thành khí linh nữa.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD