1 Chuyển sinh sang dị giới

1166 Words
Một cậu thanh niên đột nhiên hiện ra giữa không gian chỉ một màu trắng trải rộng không thấy tầm mắt. Cậu đứng đó, suy tư. “Tôi chết rồi sao? Tôi đang ở đâu thế này? Đây có phải thiên đường không?” [Trả lời: Bạn đã chết. Đây là địa ngục, ấy lỡ mồm, đây là dị giới. Vâng, đây không phải thiên đàng.] “Giọng nói này... Chuyện quái gì đã xảy ra vậy?” [Trả lời: Bạn đã chết do tập GYM trong khi nốc thuốc tăng lực quá độ. Tĩnh mạch đứt và bạn cũng đứt.] - Cô là ai? Không phải chuyện đùa đâu? [Trả lời: Tôi chỉ đùa chút thôi. Bạn có thấy thoải mái hơn không?] - Đùa cái cục... Tôi mới chỉ hai mươi ba tuổi thôi. Làm gì mà tai với chả biến hả? [Đáp: Đó là lý do chết nhiều thứ 2 tại Việt Nam đứng top 10 thế giới trong vấn nạn tai biến, do ăn uống, nghỉ dưỡng không đúng cách, vân vân... và cắn thuốc nhiều!] - Này, cô đang nói cái quái gì thế? [Trả lời: Anh hãy viết lên không trung chữ M để mở giao diện tổng và bắt đầu làm theo hướng dẫn đi. Đồ chết trẻ!] - Cô... [Hơ hơ, cạn lời chưa!] Cậu thanh niên không biết nói gì nữa, lúc này mới viết chữ M lên trước mặt và một bảng hệ thống xuất hiện. “Có vẻ như mình dùng được tên giả. Và khai báo tuổi cũng ảo tung chảo” [Tên: Riot] [Tuổi: 23] [Nghề nghiệp (bạn lựa chọn trong danh sách): Pháp sư] Có khá nhiều ngành nghề như cung thủ, kiếm khách, đại khiên, pháp sư, nông dân, thợ thủ công,... Còn Riot chọn làm pháp sư. [Chúc mừng bạn đã chuyển sinh tại địa vực 86. Hành tinh Hoa Loa Kèn] - Tên gì mà nó đặc trưng Việt Nam thế? [Hừ, không lẽ bạn thích tiếng Nhật?] - À thì tên gì mà chả được! [Nhiệm vụ khởi đầu 1: Đi tới chỗ chị Hiền Thu để nhận trang phục khởi đầu] Riot xuất hiện giữa một quả đồi đầy cỏ dại, tuy nhiên cảnh vật sao mà khiến người ta có cảm giác thư thái, phía xa xa là cánh đồng cỏ, thổi về bên mũi cậu là thứ hương đồng tươi mát, đang ban trưa. Lúc này Riot mới nhìn lại cơ thể mình. Trên người chỉ mặc một cái quần màu trắng bó sát đùi và trông nó cộc cỡn ghê. - Họa mi tôi. Này cô hệ thống. Nó không còn nữa. [Trả lời: Tôi tên là Hoa Mào Gà. Có thể gọi tôi là Gà.] - Họa mi của tôi. Cô có hiểu câu hỏi không thế? Riot sốt sình sịch khi thứ đó không còn nữa. [Ý bạn là cúc họa mi? Nó không có ở thế giới này] - Không phải thế, thứ đó của tôi ấy. Nó không có nữa. [Đáp: Thì tôi đã trả lời bạn rồi mà. Cúc họa mi không có ở thế giới này] - Đồ khốn! Cô đúng là đồ khốn. Thứ đó rất quan trọng với tôi. [Trả lời: Riot thì không cần đến thứ thô tục] - Cô... [Bạn lại cạn lời rồi ư, ha ha ha!] - Được rồi! Chỉ đường cho nhiệm vụ đi! Con Gà! [Đáp: Là cô Gà. Không phải con gà] - Ừ thì Gà! Chỉ đường đi! Làm ơn! Vẻ mặt cau có của Riot cũng chẳng thể khiến cậu có đồ để mặc lên người. Và phải bỏ đi mấy dây thần kinh xấu hổ, cậu mới thoải mái bước đi vài bước, mặc dù xung quanh chẳng có ai. Gà chỉ đường, là đường thẳng dẫn tới chỗ cô thợ may có tên là Hiền Thu. Nhưng không chỉ cụ thể phải đi đường như thế nào. Cho đến khi Riot chạy tới bờ một con sông lớn, và dưới sông là mấy tảng đá biết di chuyển, nói đúng hơn là lũ cá sấu. Con nào cũng không khác gì một cái mái nhà ống. Còn đường thẳng dẫn tới nhà thợ may thì ở bên kia sông. - Giờ thì đi kiểu gì đây, Gà? [Trả lời: Ha ha, cách đây không xa có một cây cầu. Bạn không đi theo lối mòn nên lạc tới đây thì đúng rồi!] - Cô... [Hừm, lại cạn lời kìa!] - Cô không thể hướng dẫn tử tế một chút sao? Cô có muốn ăn đòn không hả? [Trả lời: Bạn không nên ăn gì vì những thứ bạn ăn sẽ ảnh hưởng đến khí linh. Nôm na, khí linh có nghĩa là hồn phách của bất kể thứ gì cộng hưởng với bạn để gia tăng sức mạnh. Thứ bạn ăn đầu tiên thường sẽ là khí linh chủ của bạn] - Cảm ơn cô vì thông tin. Nhưng cô chẳng nói đúng trọng tâm gì cả. Tóm lại là đi thượng nguồn hay đi xuôi xuống hạ lưu? [Đáp: Như nhau, cả hai nơi đều có cầu.] - Vậy đi xuôi lối này đi! Riot chỉ hướng hạ lưu rồi tiếp tục chạy nhông nhông tới đích đến. Khá giống một thằng khốn đang trốn khỏi một vụ đánh ghen, mặc dù thằng khốn này chẳng còn họa mi nữa. Con đường mòn lác đác có người, hơn nữa còn có khá nhiều cô gái. Hình như họ đi thu hoạch mùa vụ về, ai cũng đeo một cái gùi đầy ắp nông sản. Và đương nhiên khi thấy bộ dạng của Riot, ai cũng đỏ mặt quay đi. Bản thân Riot cũng đỏ mặt, cậu chỉ muốn đào một cái lỗ và chui xuống đó trốn biệt. Nhưng ngại thì cũng đâu khiến cậu có quần áo mà mặc. Vì thế, cứ bẽn lẽn đi cùng những người dân bản địa này, tới một ngôi làng nhỏ. Và đúng hướng tới chỗ cô thợ may trong làng. [Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ. Bạn nhận được 300 đồng bạc.] [Nhiệm vụ khởi đầu 2: Mua một bộ trang phục gồm quần, áo, găng tay, tất chân, giày, ba lô, mũ.] - Chào chị! Bán cho em một bộ đồ! Riot đỏ mặt, hai tay che bộ hạ, mặc dù họa mi không còn nữa, và cậu nhanh chóng mua được những vật phẩm yêu cầu cho nhiệm vụ vừa nhận. Chất vải của bộ đồ không được tốt cho lắm, nó khiến cậu gãi khắp người vì những sợi vải có vẻ còn thô và nhặm. - Sao lại phải quấn vải vào bọng chân như thế này nhỉ, ngứa lắm luôn á Gà? [Đáp: Đây là cách giữ cố định cho các bó cơ, trong khi hoạt động mạnh, nguy cơ về sức khỏe được đảm bảo và gọn gàng cũng như thẩm mỹ hơn] - Ra vậy, nhưng ngứa.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD