2 Sinh tồn

1388 Words
Riot nhìn túi tiền của mình. Chỉ còn lại hơn một trăm đồng bạc. Bộ đồ mà cậu mua đã là đắt nhất của tiệm may rồi. Ở cái thời kỳ trung cổ này, đúng là khiến người ta nhiều phen khiếp vía. Và nhiều lần cũng vì hệ thống mà ra. [Đáp: Bạn giặt một vài lần sẽ khiến trang phục thoải mái hơn. Bạn trở thành quý tộc, thì trang phục sẽ tốt hơn] - Ai hỏi đâu mà đáp. Tôi muốn tìm một chỗ an nhàn mà sống. Không bon chen. Không làm anh hùng, cũng chẳng cần phải làm gì cả. Cứ thế sống. [Đáp: Ờ, thế có mà chết đói. Bạn cần lên cấp 99 sẽ có thể nhịn ăn, chỉ cần hấp thụ năng lượng từ thiên nhiên, nôm na là hít gió đông mà sống] - Ra vậy! Nhưng mà gió đông là gió lạnh. Mang ý nghĩa nhịn đến chết đói chứ không phải nghĩa đen của cô hiểu đâu nhé! [Đáp: Tôi đang cạy khóe cậu thôi, ha ha!] - Thế nhiệm vụ thứ ba đâu. Kiểu như vũ khí, gậy phép này nọ ấy. [Đáp: Không có. Quá xa để đến kinh đô. Nhiệm vụ chỉ xuất hiện khi bạn ở khoảng cách 50km. Bạn cần trượng phép. Nhưng ở làng này không có.] “Con mắm này lắm mồm thế nhỉ?” [Ai là con mắm, cái thằng óc cờ hó này?] - A ơ... tôi xin lỗi! Không ngờ cô đọc được suy nghĩ của tôi. A ối! Đột nhiên Riot vấp ngã sấp mặt bởi một cái rễ cây nhô lên trên đường. Mà kể cũng lạ, đường có không đi, cậu lại tìm chỗ cỏ xanh mà bước. Hơn nữa cứ ngượng nghịu vì bộ đồ tạo một cảm giác khá khó chịu. [Đồ đần! Mau nhổ hết ra khỏi miệng.] Phì! Phì! Phì! Khạc phì! Riot chưa ngồi dậy, mà nhanh chóng nhổ hết bụi đất và mấy cái lá cỏ ra khỏi miệng. Đồng thời, hai hàm răng cậu đột nhiên dính lại với nhau và cặp môi cũng không thể hé được tí chút. [Trước khi tìm được khí linh phù hợp. Cậu tạm thời nín luôn đi. Không phải nhiệm vụ, nhưng làm ơn đi tìm một cái khí linh mạnh mẽ một chút đi trời! Người gì mà ngu gì đâu!] - Úm úm... Những lỗ chân lông trên người cậu ta lạnh run và gợn gai ốc. Cậu đứng dậy và đưa tay che miệng lại, làm như ai đó sẽ cười khi cậu bị bịt miệng vậy. Vẻ ngoài ấy vẫn chỉ giống như cậu ít nói và lạnh lùng. Khóe mắt giật giật và hai má phồng lên vì bực mình dồn hơi thở vào khoang miệng. Cái miệng cũng biết tự mình dãy dụa khỏi thứ phép thuật khống chế chết tiệt ấy, có vẻ thế. “Cô Gà, được rồi, thôi được rồi. Tôi biết lỗi rồi. Mau hủy hạn chế đi!” [Không!] “Vậy làm nhiệm vụ đi, cô phát ra nhiệm vụ đi” [Thì nói rồi đó. Tự nghĩ đi] “Cái gì mà tìm tinh hồn. Tôi biết nó là cái gì đâu” [Lắm mồm] “Này!... Cô bị làm sao đấy. Giải thích lại đi. Làm ơn!” [Trả lời: Lần cuối nhé. Bạn ăn thứ gì ở đây đều sẽ là khí linh chủ cho bạn. Bất cứ thứ gì ăn vào người] “Thì ra là vậy. Nếu mình ăn thứ gì có sức mạnh to lớn ngay từ đầu thì mình sẽ thừa hưởng sức mạnh đó. Là gì được nhỉ? Cỏ cây... hoa lá... Hay là đất đá?” [Đáp: Đất đá chứa đựng nguyên tố khủng bố. Bạn nên chọn ngọc. Nhưng haha, có mà làm vài năm nữa cũng không mua nổi một viên.] “Cô cười cái gì. Tôi sẽ tìm ra thứ đá quý chứa đầy năng lượng” Riot giận dỗi bước đi. [Đáp: Có thể lấy ma hạch từ ma quái. Nhưng ha ha, bạn sẽ chết nhăn răng trước khi lấy được ma hạch. Những ma quái cấp cao mới có ma hạch.] “Nói cũng như không! Làm ơn im dùm cái đê! Và hãy cho tôi được nói!” [Không! Hừ… Muốn tốt không muốn lại muốn cạp đất] Riot ức chế, nhưng chẳng biết làm thế nào được. Đành mặc kệ cô gái hệ thống một bên, mình một bên quay trở lại con sông và cố gắng đi dọc lên thượng nguồn. - Chào anh! Phía trước là vùng đất của ác ma đấy. Anh hãy cần thận! Một cô gái trẻ đẹp đi ngược đường và cảnh báo cho cậu. Trông cô ấy thật dễ thương với đôi môi hồng đào và đôi mắt to tròn, như đang phát sáng, lấp lánh. Tất nhiên ánh mắt của Riot cũng sáng, ấy là bởi vì cậu mê mẩn với vẻ đẹp thuần khiết của cô gái. - Ùm! Cô gái có vẻ sợ khi Riot hắng giọng trong họng. Cậu cũng muốn nói gì đó lắm, nhưng đã bị khóa hàm, làm sao mà mở miệng. Cô gái né qua một bên rồi rảo chân chạy biến, còn Riot thì thầm khóc trong lòng. [Này Riot, mục đích của cậu là gì thế?] “Sao cô không đọc suy nghĩ của tôi ấy!” [Đồ thần kinh! Bạn không thể lấy được thứ gì trông giống như thế đâu!] “Để rồi xem, con Gà!” Đến lưng chừng một ngọn núi, nơi có một nhánh suối chảy róc rách và khe nước ẩm ướt đầy hoa phong lan cùng đám vắt nhảy và những con muỗi to gần bằng ngón tay út, chao ôi, thử tượng tượng nó đốt cho một phát cũng chết ngất. Khu rừng lá rộng này đúng là đủ thứ đáng sợ hơn cả lũ ma quái (ờ thì vốn dĩ chúng mà đám ma quái mà). Đỉnh núi, lũ vắt đã ít đi vì ở chỗ này chỉ có cây bụi lùn và lác đác cây cao. Thảm thực vật cũng chỉ toàn dương xỉ và rêu. Đương nhiên vẫn rất nhiều phong lan. “Sao lại chẳng có thứ gì. Tất cả chỉ là đá vôi và mùn đất. Sao lại thế? Sao trên mạng, người ta quay cảnh đi nhặt đá quý ở con suối cơ mà?” [Đáp: Đó là trên mạng. Còn đây là ngoài đời. Và chỉ có thể tìm thấy đá quý ở mỏ quặng tương ứng. Ít nhất là nơi có núi lửa. Còn ở đây là núi đá vôi. Làm ơn thông minh lên!] “Bà thì thông minh lắm! Chả được tích sự gì. Có bản lĩnh thì tìm giúp tôi đi nè!” [Đáp: Tự đi mà tìm!] “Thế thì bà im giùm cái!” Riot cởi đồ, bắt mấy con vắt ra khỏi người và thở dài. “Giá mà thế giới này không có vắt hay muỗi thì tốt hơn” [Đáp: Đã tuyệt diệt muỗi và vắt] “Ha ha! Hay vậy, cô có quyền năng như vậy ư? Sao không nói sớm, làm tôi mất máu gần chết!” [Đáp: Nhìn mấy con vắt no máu hơi buồn nôn nên đó là ngoài lệ] “Bà mà nôn được mới lạ” [Ọe!] “Kinh chưa kinh chưa!” [Xuất hiện ma vật cấp cao] “Cái gì?” Riot vội núp vào một lùm cây. Nhưng vì chỗ này quá quang đãng nên cậu chẳng tìm được chỗ nào có thể núp. Đành đứng đó, chân run rẩy khi trước mặt là hai con ma vật mèo mướp và chuột nanh kiếm đang đuổi nhau. Con mèo thì trông khá bình thường, chỉ là nó to hơn so với mèo trong ký ức của Riot, còn con chuột thì trông như là có hai thanh kiếm cắm vào hàm răng của nó vậy, và cái đuôi thì trông như một con rắn. Khạp! Đùng đoàng! Nhìn từ xa chỉ thấy chúng đang lao vào nhau rồi lại nảy bắn ra xa. Càng lúc càng chạy gần đến chỗ Riot đang đứng như cây chuối giữa vườn rau cải. Kháp! Bùm!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD