Chiều tan làm, An Nhiên chạy xe về chưa tới nhà thì cô đã thấy từ xa có 1 chiếc xe hơi nhìn rất quen đã đậu trước nhà mình. Cô nhíu mày cố gắng lục lọi hết chất xám trong đầu để nhớ xem chủ nhân của chiếc xe đó là ai. Đến khi đã dừng xe trước mũi chiếc xe hơi mà cô cũng không nhớ ra, Hoàng Nam xuống xe nhíu mày nhìn cô, An Nhiên giật mình lắp lắp hỏi: _Giám...Giám Đốc... Tại sao anh lại ở đây? _Sao tôi lại không thể ở đây? Mà cô làm gì lâu lắc vậy hả, tan làm từ lúc nào rồi mà giờ mới về tới nhà? ... Hoàng Nam trừng mắt nhìn cô, đã nói là sẽ nấu cơm cho anh ăn mà lại để anh chờ như vậy thật đúng là không có trách nhiệm mà. _Nhưng...Nhưng ..anh ở đây... làm gì? An Nhiên khó hiểu, cô thực sự đã quên rồi. _Cô còn hỏi? ...Hoàng Nam mở to mắt nhìn cô, cái bà cô già này không phải già tới nỗ

