Yên Huyên dùng xong bữa trưa muộn, được Diệu Dương đưa về phòng. Hắn bị Tiêu Minh kéo đi bàn bạc công việc, cho nên không thể tiếp tục vây xung quanh cô. Thiên kiêm lưu lạc đã có được thời gian riêng tư một mình sau một ngày mệt mỏi, không có người thân mới nhận bên cạnh. Hiện tại cô mới có cảm giác chân thật về sự hiện hữu của mình ở biệt thự nhà họ Giang. Mọi chuyện không phải là giấc mơ hoang đường của cô.
Yên Huyên tắm gội thay y phục, ngồi ở trên giường nhìn ảnh chụp khổ lớn của mẹ ruột được treo trên tường. Mẹ của cô tên là Hà Nhã Nhu, giấy khai sinh theo cô đến trại mồ côi cũng ghi như vậy, nhưng không có tên cha, cũng không có ảnh chụp của mẹ. Cho nên cô luôn thử tưởng tượng hình dáng của mẹ dựa vào nhân dạng bản thân. Hiện tại cô có thể ngắm nhìn mẹ ruột một cách rõ ràng, không cần dựa vào ảo ảnh do chính mình tạo ra.
Nhan sắc của Yên Huyên có khá nhiều đường nét giống Nhã Nhu, nhưng so với mẹ ruột, cô lại giống bà ngoại khi còn trẻ nhiều hơn. Cô cũng có vài đường nét giống dì ruột là Kha Anh. Nhưng cho dù khác biệt hay tương tự, mỗi người vẫn là mười phân vẹn mười. Hiện tại cô đã cảm nhận được may mắn với ngoại hình được thừa hưởng từ thân nhân, không giống như trước kia từng hy vọng mình xấu đi một chút để giảm bớt những rắc rối phiền phức vây bủa xung quanh.
Hồng nhan bạc mệnh đa truân là chuyện vẫn luôn xảy ra bất chấp giai đoạn lịch sử, thời đại chính trị., quốc gia dân tộc. Yên Huyên không muốn mình xui xẻo cũng là nhân sinh thường tình.
Thiên kim lưu lạc càng ngắm nhìn mẹ ruột càng quan tâm đến câu chuyện quá khứ giữa cha mẹ của mình. Diệu Dương chưa nói cho cô biết mọi chuyện, nhưng Yên Huyên cảm nhận được thái độ không vui vẻ thoải mái, thậm chí có chút phiền chán tức giận khi nhắc đến cha mẹ của cô. Cho nên, Yên Huyên cũng không nôn nóng chủ động thăm hỏi. Cậu Hai hứa hẹn sẽ nói rõ mọi chuyện cho cô biết, chắc chắn sẽ thực hiện khi thời cơ thích hợp. Cô hiếu kỳ nóng vội cũng vô dụng.
Yên Huyên ngẩn người nhìn ngắm ảnh của Nhã Nhu, cảm xúc bi thương chmaj rãi dâng lên. Cô đã tìm thấy mẹ ruột, nhưng hiện tại không thể ôm chặt lấy bà, chỉ có thể nhìn một khung ảnh lạnh lẽo cứng rắn vô hồn. Hình ảnh rất đẹp, nhưng cũng không phải người thật.
Thiên kim lưu lạc vô cùng khao khát gặp lại mẹ ruột của mình, cũng từng suy nghĩ oán trách những người từng bỏ rơi mình, nhưng cuối cùng cô lựa chọn tin tưởng rằng cha mẹ yêu thương cô, lại gặp hoàn cảnh trái ngang nghiệt ngã nào đó, phải đưa cô vào trại mồ côi, chứ thật ra cha mẹ luôn yêu thương cô, xem cô là thứ quý giá nhất trong cuộc đời của họ. Không cần biết cha mẹ còn sống hay đã mất, nghèo hèn cơ khổ hay giàu sang phú quý, cô vẫn luôn muốn gặp họ một lần, muốn biết tận tường họ như thế nào.
Yên Huyên muốn hy vọng vào những điều tích cực, để có thể lạc quan phấn đấu cho tương lai. Nếu cô nổi tiếng, mọi người đều biết, cô sẽ có cơ hội gặp được thân nhân sớm hơn, dễ dàng hơn.
Dòng suy nghĩ miên man lướt qua trong đầu Yên Huyên khiến cô không thể ngăn được tâm tình xúc động, nước mắt của cô lặng lẽ rơi xuống. Cô đã khóc không biết bao nhiêu lần khi nghĩ đến hoàn cảnh và thân phận của bản thân, đặc biệt là những khi phải trải qua gian khổ một mình, không có người thân chia sẻ, không có ai nương tựa, không có một mái ấm để trở về sau những giông bão của cuộc sống. Nhưng khi gần như khụy ngã đó, cô cảm thấy bản thân phi thường cô độc chông chênh, lạc lõng trống rỗng.
May mắn là Yên Huyên có được những người bạn thân, thầy cô và trưởng bối trong cô nhi viện khiến cô không quá cùng đường bế tắc. Cô âm thầm hứa với mình sẽ đền đáp công ơn những người đã yêu thương nâng đỡ mình khi có điều kiện. Cô cũng không ngờ cơ hội có thể đến sớm như vậy. Hiện tại, cô đã có khả năng báo đáp ân nghĩa của những người quan tâm lo lắng cho mình ngày xưa. Mặc dù nợ tiền bạc thì có thể trả, nợ ân tình thì khó mà trả, nhưng tài lực có thể biến chân tâm thành hiện thực.
Yên Huyên có thể bảo trợ cho cô nhi viện, giống như ân nhân đã giúp đỡ cô, đồng thời bồi dưỡng những thiếu nhi có năng khiếu và yêu thích nghệ thuật Cải Lương yên tâm theo đuổi đam mê của mình... Hiện tại cô chỉ có khả năng hạn hẹp, nhưng trong tương lai chắc chắn có thể làm được nhiều chuyện hữu ích hơn cho mọi người. Cô tin tưởng vào bản thân mình.
Thiên kim lưu lạc đang âm thầm bồi hồi cảm thán, hoạch định tương lai thì cửa phòng ngủ lặng lẽ mở ra. Yên Huyên ngạc nhiên nhìn sang. Diệu Dương vô cùng bình tĩnh thản nhiên, nghiêm trang đĩnh đạc đi đến bên cạnh cô như không có chuyện gì phát sinh. Hắn đặc biệt mặt dày mày dạng nhắm mắt làm ngơ, vứt ra sau đầu chuyện chưa gõ cửa xin phép đã tự ý vào phòng cháu gái.
Cậu Hai nhà họ Giang ngồi cạnh thiên kim lưu lạc, nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt cho cô, dịu dàng quan tâm nói rằng:
- Cậu nghĩ Yên Huyên đã ngủ. Sao lại khóc? Cảm thấy thân thể không thoải mái hay khó chịu chuyện gì sao?
- Con nghĩ đến chuyện ở cô nhi viện và… cha mẹ mà thôi.
Yên Huyên lễ phép đáp lời, cảm thấy có chút xấu hổ ngượng ngùng nghiêng đầu né tránh bàn tay của Diệu Dương.
Cô biết hai người là thân nhân, nhưng gần gũi quá mức lại không quen lắm. Từ nhỏ đến lớn cô không có người nhà, không biết phải ở chung như thế nào cho thích hợp. Có lẽ đối với cậu Hai, chuyện lau nước mắt cho người nhà là vô cùng bình thường, một loại hành động dỗ dành trấn an, cho người kia thêm sức mạnh tinh thần, nhưng cô vừa nhận người thân, cần thêm thời gian thích ứng.
Yên Huyên ngẫm nghĩ, chuyển sang đề tài khác, không muốn Diệu Dương tiếp tục chú ý đến chuyện cô khóc. Cô nhẹ nhàng hỏi:
- Ông ngoại thức chưa cậu Hai?
- Ông ngoại đang tập dưỡng sinh trên sân thượng, khoảng ba mươi phút nữa mới xong. Yên Huyên xem toàn bộ căn phòng chưa? Có cần thay đổi nơi nào hay không? Nếu cần có thể nói với cậu.
Diệu Dương nhẹ nhàng đáp lời, sau đó chuyển sang chuyện khác. Hắn cũng không tức giận khi bị người yêu từ chối.
Cậu Hai nhà họ Giang tỉnh lại cách đây vài ngày đã liên tục sắp xếp mọi chuyện, chuẩn bị chu đáo đón rước thiên kim lưu lạc trở về. Căn phòng này cũng được sửa chữa dựa theo sở thích của cô, nhưng không kịp thay đổi toàn bộ vì thời gian quá ngắn. Tuy nhiên, những vật dụng bên trong phòng quần áo đều được mua mới, dành riêng cho cô, tùy thời tùy lúc đón mừng chủ nhân trở về.
Yên Huyên nghe câu hỏi, thành thật trả lời:
- Con cũng chưa cẩn thận xem qua, nhưng con cũng không có yêu cầu gì, có lẽ không cần thay đổi đâu ạ. Con không muốn làm phiền mọi người những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Nơi này so với những chỗ con từng sống trước đây đã tốt hơn gấp trăm lần rồi. Cậu Hai đừng cười con quê mùa. Con nói đều là sự thật.
Diệu Dương nhìn nụ cười nhẹ hẫng đơn thuần, ngây thơ trong sáng trên môi Yên Huyên, không kiềm chế được vươn tay ôm lấy cô. Hắn đau lòng thay cho cô, đau lòng thay cho người con gái hắn yêu. Cô vốn dĩ là thiên kim tiểu thư danh gia vọng tộc, quyền quý giàu sang, cho dù không được nhà họ Giang nhận về, nhưng chỉ cần nghệ thuật thế gia họ Phùng và bà ngoại Nga Thanh cũng đủ cô kiêu ngạo tự hào, sống trong nhung gấm vàng son, nhưng hai mươi mấy năm lại phải lưu lạc khắp nơi, chịu đựng gian khổ.
Kiếp trước Yên Huyên còn bị cha ruột lợi dụng, vì Diệu Dương mà hy sinh tính mạng, không thể sống hạnh phúc vui vẻ đến cuối đời. Vận mệnh hồng nhan gian truân nghiệt ngã, hắn làm sao có thể không đau lòng thay cho cô. Nếu hắn vẫn còn trái tim sắt đá, không thể cảm thông chia sẻ, thấu hiểu nâng niu thì làm sao đủ tư cách nói yêu thương cô.
Yên Huyên bất ngờ bị ôm chặt, thân thể trở nên căng thẳng cứng đờ. Cô ngơ ngác bối rối không hiểu thế nào, định đẩy Diệu Dương ra lại nghe hắn nói rằng:
- Từ đây về sau, em không cần sống như trước kia. Em có thể sống thoải mái tùy ý làm những chuyện mình muốn, chỉ cần em muốn, tôi sẽ làm mọi chuyện giúp em đạt được, dù là bất cứ chuyện gì.
Thanh âm của Diệu Dương đặc biệt trầm ấm nhẹ nhàng, giống như tình nhân tâm sự, nhưng lại chứa định thề nguyền kiên định phi thường.
Yên Huyên nghe những điều này, nói không cảm động là lừa gạt chính mình, nhưng cô cũng có chút buồn cười. Cô từng nghe nghe ta nói rằng danh gia vọng tộc, hào môn thế phiệt thường nuôi dạy con gái bằng giàu sang, nuôi dạy con trai bằng nghèo khó. Có lẽ nhà họ Giang áp dụng đặc biệt triệt để châm ngôn này. Bọn họ sủng ái cưng chiều, nâng niu trân trọng ra một cô Tư nhà họ Giang là Diva âm nhạc Kha Anh, hiện tại lại tiếp tục muốn giáo dưỡng cô như vậy.
Yên Huyên đã tìm cơ hội tránh thoát vòng tay của cậu Hai nhà họ Giang, mỉm cười trêu đùa hỏi rằng:
- Cậu Hai và mọi người cưng chiều yêu thương con như vậy, không sợ con hư hỏng kiêu ngạo hống hách tận trời hay sao?
- Hư hỏng kiêu ngạo hống hách tận trời cũng không sao. Nếu em gây họa, tôi thay em giải quyết là được, thay em thu dọn tàn cuộc, vãn hồi cục diện.
Diệu Dương khẽ cười đáp lời, có chút mất mát khi cánh tay trống rỗng. Yên Huyên gật đầu, nghiêm túc thể hiện địa vị được nâng niu sủng ái của mình:
- Cậu Hai… xưng hô sai nữa rồi.
- Cậu sai rồi, sau này sẽ sửa.
Diệu Dương khẽ cười gật đầu tiếp tục hứa hẹn cam đoan.
Nếu Tiêu Minh có mặt nghe cuộc trò chuyện, chắc chắn sẽ đưa tay phủi gai ốc đang nổi khắp người. Hai người trong cuộc không nhận thức được bọn họ tương tác có bao nhiêu thân mật ám muội, khiến người bên ngoài buồn nôn.
Yên Huyên bị mưu đồ đen tối của Diệu Dương âm thầm dẫn đường, hoàn toàn không ý thức được cô đã ỷ lại dựa dẫm vào hắn chỉ sau hai ngày gặp mặt. Hiện tại cách trò chuyện của cô cùng hắn gần gũi thân thiết hơn những người khác trong nhà họ Giang rất nhiều. Chuyện này vẫn sẽ tiếp tục trong tương lai, cho đến khi cô hoàn toàn bị lưới tình vây bủa, không thoát ra được.