Chương 26. Chuyện phòng trọ

1558 Words
Sau khi ăn điểm tâm cùng người thân vào buổi sáng, Yên Huyên bắt đầu xử lý những chuyện tồn đọng ở phòng trọ. Diệu Dương vẫn nghiêm trang trịnh trọng đi theo bên cạnh cô không rời nửa bước. Hai người cho xe dừng bên ngoài đường lớn, tự mình đi bộ vào bên trong con hẻm. Thành phố Phiên An không phải nơi nào cũng xa hoa lộng lẫy, rộng rãi thênh thang có thể chạy xe dừng trước cổng hoặc vào tận nhà. Phòng trọ của Yên Huyên không quá mức tồi tàn, nhưng so với biệt thự nhà họ Giang còn không bằng căn bếp. Thiên kim lưu lạc trải qua mấy ngày ở chung với thân nhân mới nhận, cũng đã âm thầm so sánh những điều này. Nhưng cô cũng không cảm thấy xấu hổ tự ti. Những gì cô trải qua đều là hiện thực, không có cách nào phủ nhận. Cô cũng không gian dối trộm cướp, không có gì phải ngượng ngùng. Toàn bộ những chuyện cô làm đều lương thiện, tạo nên cuộc sống bằng hai bàn tay của mình. Bạn cùng phòng của Yên Huyên là Thụy Du đã nhận được tin tức, không đi làm mà ở nhà chờ cô. Sự thật là nàng cũng không có việc làm ổn định, đi ra ngoài chỉ chạy việc lặt vặt, kiếm thu nhập bán thời gian theo ngày. Thụy Du muốn trở thành chuyên gia trang điểm, vẫn đang tìm kiếm cơ hội thể hiện tài năng qua mấy cuộc thi hoặc xin việc trong mấy trung tâm thẩm mỹ áo cưới, nàng vừa đến Phiên An, chân ướt chân ráo, chưa thể gặp được may mắn. Hiện tại việc làm gần với đam mê mà Thụy Du theo đuổi chính là trang điểm cho người đã khuất ở những nhà hỏa táng. Chuyện trang điểm xác chết thật sự rất khó ghi trong hồ sơ xin việc. Đối với việc này, nàng càng thất nghiệp lâu dài, người xung quanh sẽ càng hạnh phúc. Thụy Du vừa nhìn thấy Yên Huyên trở về liền mừng rỡ chạy đến ôm lấy cô, gần như sắp bật khóc, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười nói rằng: - Cuối cùng bà cũng về rồi. Tui lo lắng gần chết. Giờ nhìn thấy bà an toàn khỏe mạnh tui cũng an tâm. Mấy hôm nay không thấy mặt bạn thân, còn bị người đại diện của Yên Huyên khủng bố tinh thần bằng điện thoại, Thụy Du cảm thấy sắp phải trải nghiệm tình cảnh hai người ra đi, một người trở về. Nàng âm thầm chuẩn bị liều mạng với Chí Ngụy nếu Yên Huyên thật sự xảy ra chuyện. Nàng nhìn bên ngoài mong manh yếu đuối, dịu dàng dễ vỡ hơn cả thiên kim tiểu thư đài cát trâm anh, nhưng vốn dĩ còn gan dạ giang hồ hơn bất cứ cô gái nào, nhìn việc trang điểm xác chết sẽ hiểu. Hai cô gái trẻ xúc động giờ phút tao ngộ đủ rồi mới nhớ đến vẫn còn một tôn đại thần đang im lặng đứng phía sau. Yên Huyên vội vàng giới thiệu: - Thụy Du, đây là cậu Hai của tui. Bà cũng gọi cậu Hai đi. - Con chào cậu Hai. Thụy Du giật mình sửng sốt, vội vàng lên tiếng chào hỏi, thanh âm có chút run rẩy lắp bắp. Nàng đã nghe Yên Huyên nói chuyện nhận lại người thân, nhưng không ngờ nàng lại được gặp mặt những con người thần thánh trong truyền thuyết nhanh chóng như vậy. Diệu Dương nghe lời chào hỏi, im lặng gật đầu, bày ra dáng vẻ hữu hảo nhất có thể. Hắn biết Thụy Du đối với Yên Huyên rất quan trọng, ngược lại cũng vậy. Kiếp trước sau khi Yên Huyên vì cứu hắn mà qua đời. Thụy Du đã ngoan cố xông qua bảo an trong đám tang của cô để đánh hắn, vừa khóc vừa đánh hắn. Những cú đánh không phải dạng mèo cào của tiểu thư khuê các mà là võ thuật được huấn luyện chuyên nghiệp. Hắn cũng không đánh trả cùng né tránh, cho nên thương tích tương đối thê thảm. Sau màn chào hỏi xã giao, Yên Huyên bắt tay xử lý mọi chuyện và thu dọn đồ dùng. Cô đưa tiền cho Thụy Du, nhẹ nhàng nói rằng: - Bà đóng tiền nhà cho cô chủ đi, tui với bà nợ cô một tháng rồi. Chờ thêm vài ngày tui sắp xếp chỗ ở mới cho bà. Chuyện làm việc ở công ty Tinh Vân mà tui nói với bà đó, chắc chắn sẽ ổn thôi. Cậu Ba hứa là sẽ được. Bà chuẩn bị hồ sơ xin việc đi, khi nào bên kia có thông tin , tui gọi cho bà liền. Thụy Du cảm thấy chuyện này đúng là một người làm quan cả họ được nhờ. Nàng cũng không lằng nhằng, nhanh chóng đi xử lý tiền trọ. Sống trên đời chẳng ai muốn thiếu nợ người khác, có điều kiện mà không trả tiền chỉ là thể loại cặn bã. Trong phòng chỉ còn Yên Huyên và Diệu Dương. Cô cũng không che giấu ý định, nhẹ nhàng nói với hắn: - Con định cho Thụy Du ở căn hộ chung cư mà cậu Ba cho. Cậu Ba nói nơi đó gần công ty Tinh Vân, cũng thuận tiện cho Thụy Du đi làm. - Yên Huyên cứ tùy ý sắp xếp. Đây là tài sản riêng, không cần hỏi ý kiến của cậu, nhưng đúng là nhà có người ở vẫn tốt hơn để trống lâu ngày. Diệu Dương ôn hòa đáp lời. Hắn nhìn quanh căn phòng trống rỗng, không có bao nhiêu đồ dùng được sắp xếp vô cùng ngăn nắp gọn gàng, cảm giác có chút khó chịu. Kiếp trước, hắn cũng không biết chính xác chuyện gì xảy ra với Yên Huyên trong thời điểm này, nhiều năm sau mới được nghe cô kể lại, nhưng cũng chỉ mơ hồ thoáng qua vài câu. Hiện tại, hắn trực tiếp chứng kiến mọi thứ, càng đau lòng thay cho cô. Yên Huyên nhận được sự ủng hộ không phân đúng sai của cậu Hai nhà họ Giang, nội tâm vui vẻ, bắt tay thu dọn hồ sơ giấy tờ và những kỷ vật quan trọng. Toàn bộ đồ dùng mà cô mang theo xếp không đầy vali. Mọi thứ hoàn thành trong vòng chưa đến một giờ đồng hồ. Những thứ khác cô đều thu dọn gọn gàng chuẩn bị đem cho từ thiện. Sau này Thụy Du đến nơi ở mới cũng không cần mang theo quá nhiều. Cô sẽ chuẩn bị đầy đủ nội thất cho nàng. Cuộc sống vất vả cực khổ của hai người đã qua rồi. Diệu Dương gọi tài xế mang vali ra xe trong lúc Yên Huyên nhận điện thoại của Tiêu Minh. Đại minh tinh hào hứng nói qua điện thoại : - Cháu gái yêu quý, cậu chuẩn bị xong thủ tục sang tên căn hộ cho con rồi. Con đang ở đâu? - Con đang ở phòng trọ. Bây giờ, con cần đến trụ sở chính quyền sao? - Gọi Tiêu Minh đến trụ sở tập đoàn Galaxy, chúng ta sẽ đến đó. Diệu Dương bất ngờ lên tiếng. Yên Huyên ngoan ngoan nghe theo. Cô ngắt điện thoại xong, ngại ngần nói với Thuy Du: - Tui xử lý mọi chuyện xong sẽ đến tìm bà nha. - Không sao, tui biết bà bận rộn, cứ đi di, sau này còn nhiều thời gian. Thụy Du mỉm cười xua tay. Hai người là bạn thân. Nàng tin tưởng tình cảm sẽ không thay đổi. Cho dù Yên Huyên trở thành thiên kim tiểu thư hào môn quyền quý, danh gia vọng tộc, bọn họ vẫn có thể là bạn như trước kia. Ba của nàng khi còn lăn lộn trong giới giang hồ, chưa hoàn lương sám hối đều nói rằng, anh hùng không hỏi xuất thân, nàng kết giao bằng hữu cũng như vậy. Yên Huyên là người đáng giá để nàng trân trọng. Hai người đã có thời gian dài quen biết, cùng nhau trải qua gian nan thử thách, khó khăn vất vả, nhưng vẫn nghĩa khí tương trợ đối phương. Tình bạn như vậy có dùng ngàn vàng cũng không thể mua được. Thụy Du không chỉ tin tưởng ánh mắt nhìn người của mình, mà còn tin vào nhân cách phẩm chất của Yên Huyên. Chuyện hai người đã từng cùng nhau trải qua không ai có thể xóa bỏ, tương lai cũng không có người chia rẽ được tình bạn của bọn họ, Diệu Dương vừa đưa Yên Huyên ra xe, vừa thông báo lịch trình cho cô: - Buổi chiều chúng ta đến nhà họ Phùng chào hỏi trưởng bối một tiếng. Dù sao bên đó mới thật sự là nhà ngoại của em. Còn nhà nội của em, hiện tại cũng không còn ai. Cho nên không cần quan tâm. Yên Huyên ngoan ngoãn vâng dạ, cảm thấy mối quan hệ giữa các danh gia vọng tộc tầng lớp thượng lưu tương đối rắc rối hại não.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD