Diệu Dương im lặng nhìn Yên Huyên mấy giây, thành thật đáp lời. Thanh âm nghe như một tiếng thở dài: - Cậu từng không muốn đón Yên Huyên trở về. Tuy nhiên, cậu thật sự chỉ mới tìm được Yên Huyên gần đây mà thôi. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng không thể để Yên Huyên ở bên ngoài. Nhà họ Hà là một trong những nguyên nhân. Nhưng lý do quyết định cuối cùng là Yên Huyên. Hắn vươn tay ôm cô vào lòng, những lời thì thầm bên tai thiếu nữ như mật ngọt rót vào xương tủy: - Yên Huyên là độc nhất vô nhị đối với cậu. Nếu cậu không đón Yên Huyên trở về nhất định sẽ hối hận suốt đời, hối hận đến chết. Yên Huyên không biết bản thân quan trọng thế nào đối với cậu đâu. Nếu không có Yên Huyên, cuộc sống của cậu chắc chắn sẽ không còn ý nghĩa. Thế giới cũng sụp đổ rồi. Thiên kim lưu lạc im lặng nghe

