Ánh nắng sớm mai xuyên qua kẽ hở trên những tấm rèm nơi cửa sổ sát đất chiếu vào bên trong căn phòng khách sạn. Yên Huyên giật mình tỉnh lại, nhưng chưa kịp hoảng hốt bàng hoàng vì thức trễ ảnh hưởng công việc, cô đã bị hoàn cảnh xung quanh khiến cho hồn kinh phách tán. Cô ngẩn người choáng váng, sửng sốt bàng hoàng nhìn người đàn ông đang ngủ bên cạnh mình. Yên Huyên cố gắng hít sâu mấy hơi mới có thể lấy lại một chút bình tĩnh, ép buộc hệ thần kinh hoạt động bình thường. Tuy nhiên, trái tim của cô vẫn còn điên cuồng đập loạn trong lồng ngực, khiến cho gương mặt đỏ bừng chẳng khác gì mặt trời lơ lửng trên đại dương lúc hoàng hôn. Thân thể của cô bất giác biến thành tượng đá, không dám làm ra một động tác nhỏ nhặt sợ đánh thức Diệu Dương. Yên Huyên giữ nguyên tư thế xác ướp một lúc lâu m

