Yên Huyên yên tâm trước thái độ tự nhiên thoải mái của Thụy Du, cất bước theo thân nhân chào hỏi quan khách, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn nhìn về phía thiếu nữ ngồi trong góc phòng. Thụy Du mặc lễ phục áo dài cách tân thêu hoa tường vi màu hồng nhạt, nhìn qua vô cùng dịu dàng mong manh. Nàng vô tư uống trà ăn bánh, nhiệt tình thưởng thức điểm tâm, không chút quan tâm đến xung quanh. Diệu Dương nhìn thấy Yên Huyên lo lắng cho bạn thân, khẽ cười nói rằng: - Nếu Yên Huyên lo lắng, cậu nhờ người đến tiếp chuyện Thụy Du được không? - Dạ, không cần đâu ạ. Cứ để Thụy Du tự nhiên là được rồi. Yên Huyên lễ phép đáp lời cậu Hai, thay vì lo lắng cho bạn thân, cô cũng cần quan tâm đến hoàn cảnh của mình. Từ khi khai tiệc, Diệu Dương luôn theo sát bên cạnh Yên Huyên, giới thiệu mọi người cho cô chào

