Chương 38. Rung động mơ hồ

2090 Words
Thiên kim lưu lạc giật mình tỉnh dậy khi bóng chiều nhập nhoạng buông ngoài cửa kính, thành phố Phiên An phồn hoa đô hội đã lên đèn rực rỡ lung linh. Cô có chút choáng váng, không nhớ được “đây là đâu, tôi là ai”, khi đầu óc thanh tỉnh liền sửng sốt bàng hoàng, sau đó ngượng ngùng xấu hổ đến mức muốn tìm lỗ cống chui xuống trốn tránh hiện thực. Yên Huyên vội vàng kéo ra khoảng cách với người bên cạnh, quay về chỗ nằm gần mép giường của mình. Hành động buông tay nhẹ nhàng rụt rè, chậm rãi từng bước, sợ làm cậu Hai tỉnh giấc nhưng đã muộn. - Yên Huyên thức rồi sao? Vừa rồi Yên Huyên đem cậu làm gối ôm, nhưng cậu thấy Yên Huyên ngủ say quá, không nỡ gọi dậy. Thanh âm trầm thấp ấm áp của một người đàn ông vừa mới tỉnh ngủ truyền vào tai Yên Huyên, kề sát thân mật khiến cô luống cuống tay chân. Thanh âm mang theo tiếng cười nhẹ nhàng phảng phất trêu đùa, giống như lông vũ dịu dàng chạm vào trái tim, vô cùng mềm mại, khiến người trầm luân. Yên Huyên ngẩng mặt nhìn Diệu Dương, bất giác thất thần. Sự quyến rũ của một người đàn ông anh tuấn nam tính, sự nghiệp thành công khó lòng cưỡng lại. Việc chống đỡ càng nan giải, khi hình ảnh được tăng thêm phần mê hoặc dưới ánh đèn vàng ấm áp mơ màng của phòng nghỉ trong đêm. Đặc biệt hơn là phong thái tùy tiện thoải mái nằm ngủ trên giường của hắn lúc nào. Tổng giám đốc tập đoàn Galaxy luôn xuất hiện trước mặt người ngoài với tác phong tinh anh đoan chính, nghiêm túc lạnh lùng. Quần áo phẳng phiu, tóc chải gọn gàng, nhưng hiện tại toàn bộ sự bản khắc ngăn nắp đều lui bước, phơi bày ra một con người hoàn toàn khác. Sức quyến rũ duy mỹ của Diệu Dương lúc này đặc biệt khiến người khát vọng phạm tội. Yên Huyên ý thức được suy nghĩ viển vông nguy hiểm, kỳ quái bất thường của mình, lập tức cúi mặt né tránh ánh mắt của Diệu Dương. Cô âm thầm kiểm điểm bản thân, phê phán chính mình vì hành vi sai lầm. Cho dù cô thưởng thức dung mạo của cậu Hai cũng không thể nghĩ theo hướng này, cảm giác vô cùng mạo phạm đối phương, không phân tôn ty trật tự, không ra thể thống, chạm vào ranh giới cấm kỵ rất đáng bị lên án phỉ nhổ. Thiên kim lưu lạc ảo não vì ngủ say như chết, tìm cách xua đuổi cảm giác chột dạ ngượng ngùng. Cô rời giường, nhẹ nhàng nghiêm túc nói rằng: - Cậu Hai kêu con dậy là được rồi. Con ngủ quên mà thôi. - Cậu biết rồi, lần sau sẽ gọi Yên Huyên dậy. Yên Huyên mỉm cười gật đầu, chạy vào phòng tắm rửa mặt, chính xác là cần không gian yên tĩnh riêng tư để điều chỉnh lại cảm xúc, ổn định tâm tình. Sức sát thương của cậu Hai nhà họ Giang quá lớn. Cô là cháu gái cũng có chút chống đỡ không được, tim còn đập thình thịch, cho dù cố gắng bình tĩnh thản nhiên cũng chỉ là ngoài mặt, nội tâm đang sóng ngầm mãnh liệt, cuồng phong gào thét. Yên Huyên chưa từng gần gũi với nam giới, đừng nói ôm ấp thân mật cùng ngủ trên giường, ngay cả nắm tay cũng không có. Diệu Dương là người nhà, nhưng hai bên mới nhận nhau mấy ngày, cảm giác phân biệt giới tính vô cùng rõ ràng. Cô hồi hộp bối rối, tim đập hoảng loạn là chuyện đương nhiên. Yên Huyên và Diệu Dương thật sự không có quan hệ huyết thống, chỉ là cậu cháu trên danh nghĩa, còn không cùng nhau trưởng thành như thân nhân bình thường dưới một mái nhà. Nếu sơ suất, sẽ gây nên hậu quả không thể vãn hồi. Trên cõi đời này, có một số thứ càng kiêng kỵ cấm đoán lại càng dễ nảy sinh tâm lý phản nghịch chống đối, ham muốn vượt rào. May mắn lý trí của thiên kim lưu phi thường minh bạch mạnh mẽ, làm việc hiệu quả cực cao. Cô xác định thân phận lập trường vô cùng vững vàng, không sợ phát sinh tình cảm vượt ngoài khuôn phép lễ giáo. Chuyện hôm nay chỉ là tai nạn, sẽ không lập lại. Trong lúc Yên Huyên chấn chỉnh nội tâm bản thân, kiểm soát tinh thần thác loạn, Diệu Dương đang trầm ngâm nhìn cửa phòng tắm. Mọi chuyện quá mức thuận lợi đơn giản làm hắn mơ hồ hoang mang. Phản ứng của Yên Huyên khiến cậu Hai nhà họ Giang có chút bất ngờ. Hắn nghĩ rằng cô sẽ có chút tức giận oán trách, nhưng cuối cùng lại là ngượng ngùng xấu hổ. Mặc dù chuyện này do kế sách tạo dựng hiện trường giả và ác nhân cáo trạng trước của hắn khiến Yên Huyên sinh ra ảo giác, hiểu lầm bản thân chủ động ôm người ngủ say. Diệu Dương ngẫm nghĩ một lúc, khẽ cười hài lòng, giống như gian thương vừa bàn thảo được một hợp đồng ngập tràn lợi nhuận, không tốn chi phí đầu tư. Hắn nhận ra giới hạn khoảng cách mà Yên Huyên dành cho hắn tương đối mong manh. Hắn phải chủ động tận dụng càng nhiều cơ hội vượt qua ranh giới. Hiện tại, cảm giác của cô vẫn còn mơ hồ dao động, chưa được vững chắc. Hắn phải nhanh chóng gieo xuống hạt mầm, chờ đợi thời cơ thích hợp tưới nước bón phân, chắc chắn xuân về sẽ đâm chồi nảy lộc. Yên Huyên chỉnh trang lại trang phục mái tóc, không bao lâu đi ra ngoài. Diệu Dương đã khoác lên áo vest, nhẹ nhàng nói với cô rằng: - Ngày mai cậu đưa Yên Huyên đến công ty Tinh Vân ký hợp đồng làm việc. - Con gọi Thụy Du đi cùng có được không ạ? Cậu Ba nói Thụy Du có thể làm việc với những chuyên gia trang điểm của công ty. Con cũng hy vọng Thụy Du có công việc ổn định để học hỏi phát triển sự nghiệp sau này. Thiên kim lưu lạc hỏi thêm với thái độ chờ mong. Cậu Hai nhà họ Giang làm sao có thể khiến người yêu thất vọng, nhẹ nhàng nghiêm túc nói rằng: - Xong việc của Yên Huyên rồi gọi Thụy Du đến cũng được. Cậu sẽ nói một tiếng với phòng Nhân sự bên Tinh Vân để họ trực tiếp làm việc với Thụy Du. - Con cảm ơn cậu Hai. Yên Huyên vui vẻ mỉm cười. Vấn đề xấu hổ giữa cô và Diệu Dương khi ngủ trưa chung giường, còn thân mật ôm ấp đã bị câu chuyện công việc xua tan hoàn toàn. Tâm tình của cô nhanh chóng tươi sáng, không còn phiền muộn bối rối vì tương lai đáng giá chờ mong phía trước. Hai người sửa sang xong mọi thứ, rời khỏi trụ sở tập đoàn Galaxy, trở về biệt thự nhà họ Giang. Hiện tại cả tòa cao ốc đã trở nên vắng lặng. Bên ngoài cửa kính trên hành lang, ánh đèn thành phố hoa lệ hào nhoáng càng thêm lung linh lộng lẫy. Yên Huyên vừa đi ngang qua khung cảnh, không khỏi thốt lên khen ngợi: - Nơi làm việc của cậu Hai thật thích hợp để ngắm cảnh đêm. - Nếu Yên Huyên thích, tùy thời đều có thể ngắm cảnh ở nơi này, có thể ngủ lại nơi đây cũng không sao. Diệu Dương khẽ cười đáp lời, ẩn ý sâu xa trong câu nói chỉ có hắn mới hiểu. Kiếp trước, Yên Huyên thật sự từng ngủ lại văn phòng Tổng giám đốc tập đoàn Galaxy khá nhiều lần. Kiếp này, hắn vẫn còn đang chờ mong việc đó. - Như vậy sao được. Con sẽ làm phiền cậu Hai. Nếu người khác biết cũng sẽ nói ra nói vào, không hay cho lắm. Con không muốn cậu Hai bị người khác nói xấu sau lưng vì để người ngoài đến ở lại phòng làm việc. Cậu Hai sẽ bị chỉ trích là công tư không phân minh. Con thỉnh thoảng đến thăm cậu Hai, có nhiều người nhìn thấy xem như canh chừng sẽ tốt hơn. Yên Huyên nhẹ nhàng từ chối. Cô biết trong văn phòng của Diệu Dương chắc chắn có hồ sơ sổ sách quan trọng chuyện kinh doanh. Mặc dù cô không biết gì, cũng không đụng đến, nhưng không thể tránh khỏi bị người khác gièm pha nghi ngờ. Nếu lỡ xảy ra vấn đề liên quan đến bí mật thương trường rất nguy hiểm. Cho dù cô không là thủ phạm nhúng tay mưu đồ, nhưng vẫn sẽ mang tiếng xấu. Diệu Dương hiểu được suy nghĩ của người yêu. Những gì Yên Huyên nói cũng gợi nhớ đến kiếp trước của hai người. Ngay từ đầu, cô thật sự tiếp cận hắn với mục đích trả thù, chính xác là muốn làm "gián điệp kinh tế bằng mỹ nhân kế", nhưng cuối cùng trái tim của cô cũng rơi vào bẫy do chính mình giăng ra. Tuy nhiên, Yên Huyên cũng không phải người ngu ngốc "trái tim lầm chỗ đặt trên đầu". Cô âm thầm tiếp cận hắn, yêu hắn, nhưng cũng lặng lẽ điều tra bộ mặt thật của cha ruột và những uẩn khúc trong quá khứ. Cô dùng lý trí để phân tích mọi thứ, dùng tình cảm để yêu thương chân thành. Cô chưa từng phản bội hắn, làm tổn hại đến hắn, cô càng không đụng đến bất cứ thứ gì liên quan đến bí mật căn cơ của tập đoàn Galaxy. Từ đầu đến cuối quá trình, chỉ có khởi điểm là sai lầm, toàn bộ những gì diễn ra phía sau đều đúng lý hợp tình, đặc biệt là yêu thương Yên Huyên dành cho Diệu Dương phi thường chân thật. Cậu Hai nhà họ Giang âm thầm kiềm chế tâm tình táo bạo bị khơi lên vì những sự kiện đau đớn ở kiếp trước. Hắn đứng lại, nhẹ nhàng nắm tay người bên cạnh, nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc nói rằng: - Yên Huyên không phải người ngoài. Yên Huyên là người thân của cậu, là gia đình của cậu. Yên Huyên có thể tùy ý làm mọi chuyện ở bên cạnh cậu. Không ai được quyền nói bất cứ chuyện gì. Nếu có, cậu sẽ xử lý, Yên Huyên không cần phải bận tâm lo lắng. Thanh âm của Diệu Dương trầm thấp ấm áo, dịu dàng tha thiết, nhưng cũng quyết đoán kiên định với lời cam đoan như thề nguyện. Thanh âm rơi vào trong tai Yên Huyên giữa không gian vắng lặng bình yên, thanh tĩnh an nhiên, giống như chạm vào từng ngõ ngách tâm hồn của cô, chạm đến nơi sâu thẳm tận cùng mềm yếu nhất. Trái tim của thiên kim lưu lạc bỗng dưng loạn nhịp không thể ngăn lại. Cô có chút choáng váng hoa mắt giống như người say mơ hồ trong hương rượu nồng đậm. Yên Huyên bối rối gượng cười trốn tránh ánh mắt bình tĩnh sâu thẳm, nhưng lấp lánh ánh sao như cảnh đêm thành phố của Diệu Dương, nhẹ nhàng nói rằng: - Con cảm ơn cậu Hai đã tin tưởng con. - Cậu luôn tin tưởng Yên Huyên. Cho nên, Yên Huyên cũng phải luôn tin tưởng cậu, có được hay không? Yên Huyên bị Diệu Dương mê hoặc bằng ngôn từ và thanh âm, ngoan ngoãn gật đầu. Hắn mỉm cười đưa tay ôm cô vào lòng, cúi mặt hôn lên mái tóc của người trong lòng. Nụ hôn nhẹ như gió thoảng, nhanh chóng rời khỏi. Vòng tay ôm ấp mạnh mẽ cũng chỉ thân mật siết chặt trong khoảnh khắc. Sau đó, hắn nắm tay thiên kim lưu lạc, dẫn cô trở về nhà. Thiếu nữ chưa trải sự đời vẫn hoang mang ngơ ngác vì một loạt động tác của cậu Hai nhà họ Giang, không thể nhanh chóng hoàn hồn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD