Mỗi ngày Diệu Dương đều nhận nhiệm vụ đưa đón Yên Huyên buổi sáng đi làm, buổi chiều về nhà. Chuyện này đối với người nhà họ Giang, bạn bè thân thiết hoặc đồng nghiệp quan trọng bên cạnh hai người đều vô cùng bình thường. Tuy nhiên, người dưng nước lã lại hoàn toàn không biết bất cứ chuyện gì. Những lời đồn đoán bắt đầu râm ran xuất hiện xung quanh việc nghệ sĩ trẻ tuổi có hậu trường khủng khiếp vừa ký hợp đồng với công ty Tinh Vân.
Yên Huyên nghe được mấy lời dị nghị sau lưng cảm thấy vô cùng bất ngờ. Cô biết giới giải trí là một nơi tràn ngập thị phi, như một cái chảo nhuộm chứa đầu sân si, tham chấp. Nhưng mọi người gièm pha cô đang được bao dưỡng cũng quá mức khó nghe. Cô chỉ được đưa đón mỗi ngày đến chỗ làm, cùng Nữ thần âm nhạc tập luyện, chưa từng tham gia tiệc tùng xã giao, gặp gỡ ông lớn, tiếp xúc này kia đã bị đồn thổi, đến lúc cô hoạt động thường xuyên, tham dự sự kiện, dùng cơm các kiểu không biết còn phát sinh tai tiếng gì nữa.
Những tin hành lang là do Thụy Du nói cho Yên Huyên biết. Thiên kim lưu lạc thuộc dạng hướng nội, hòa nhã khiêm cung, lễ phép dịu dàng nhưng không thích buôn chuyện với xung quanh. Cô tập trung toàn bộ tinh thần vào công việc, không thể biết được mấy lời tán nhảm của đồng nghiệp. Trợ lý và người đại diện cũng không cho cô biết mấy chuyện thị phi thế này, không muốn cô bị ảnh hưởng tâm lý. Diva Kha Anh càng không cần nói. Chị là đại thần tiền bối trong giới giải trí, không bận tâm ai, cũng không ai dám chọc.
Cho nên, Thụy Du trở thành camera chạy bằng cơm và thông tấn xã cho Yên Huyên. Nàng được đưa vào công ty Tinh Vân bằng quan hệ, nhưng không có mấy người được biết chuyện này. Bối cảnh của nàng dễ dàng lăn lộn hòa nhập môi trường xung quanh, nghe ngóng vô số chuyện hay từ những tầng dưới chót của nhân viên xung quanh.
Yên Huyên là người mới, được ưu ái đầu tư tài lực vật lực. Những chuyện này không thể che giấu, sớm muộn mọi người đều biết ít nhiều. Người ta không dám ngang nhiên chỉ trích trước mặt, nhưng sẽ thể hiện bất mãn sau lưng. Chuyện thị phi một đồn mười, mười đồn trăm, người ban đầu không tin nghe nhiều cũng tin. Khi đó đã tam sao thất bản, con kiến biến thành con voi, long gà biến thành con gà, lộng giả thành chân, thật giả bất phân.
Yên Huyên nghe xong tin tức do Thụy Du mật báo trong giờ nghỉ trưa, tập trung hỏi vào vấn đề quan trọng nhất:
- Bọn họ nói tui bị “bao dưỡng” sao? Trao đổi tình tiền với đại gia sao?
- Đúng vậy. Bọn họ nói mỗi ngày bà đều được đưa đón bằng xe sang đến chỗ làm. Mặc dù không khoa trương, dừng ở cổng sau vắng vẻ, nhưng vẫn có người nhìn thấy. Sợ là bị chụp biển số xe. Chuyện bà mỗi ngày đều tập luyện với dì Tư bị lấy làm bằng chứng cho việc có chỗ dựa. Bọn họ nói bà là người mới, tài năng đến mấy cũng không đủ đẳng cấp biểu diễn chung sân khấu với Diva Kha Anh.
Thụy Du bĩu môi khinh bỉ nhận định của những kẻ thích ghen ăn tức ở. Con người ta có số. Yên Huyên xuất thân gia đình có điều kiện, chuyện gì không thể xảy ra. Những kẻ thích đoán già đoán non lại không nhìn thấu toàn bộ sự thật mới có thể nghĩ rằng người khác xấu xa như mình. Đây chính là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, ganh ghét người khác may mắn sung sướng.
Tuy nhiên, cũng chẳng trách được bọn họ, những chuyện thế này vô cùng phổ biến trong giới giải trí. Tiền lệ rõ ràng và kinh nghiệm thường xuyên khiến người ta nhầm lẫn, nhìn đâu cũng thấy xấu xa tăm tối.
Yên Huyên nghe Thụy Du khẳng định mọi chuyện, im lặng uống một ngụm cà phê sữa. Cô cũng hiểu những chuyện thế này nhất định sẽ phát sinh. Cô biết bản thân được quá nhiều lợi thế cùng ưu ái. Đặc quyền đặc ân đương nhiên mang đến gièm pha, nhưng người khác suy nghĩ thế nào, cô không quyết định được. Cô chỉ có thể chờ đợi thời gian, cố gắng chứng minh bản thân xứng đáng. Cô là vàng hay đá, sớm hay muộn sẽ có câu trả lời chính xác cho mọi người. Lúc đó, suy nghĩ của bọn họ thay đổi cũng không muộn.
Tuy nhiên, chuyện này không thể trở nên phức tạp hơn nữa. Đội ngũ của Yên Huyên không có quyền ra lệnh cho nhận thức và luận đoán của người khác, nhưng có thể ngăn chặn những lời đồn thổi lan rộng, không cho phép xuất hiện trên mạng xã hội. Nếu không, cô chưa ra mắt công chúng đã bị dán nhãn “bị bao dưỡng”
Thiên kim lưu lạc nhanh chóng đem chuyện này nói với người đại diện của mình. Vĩnh Cảnh ôn hòa nhìn Yên Huyên, nhẹ nhàng trấn an:
- Em không cần lo lắng chuyện này. Đội ngũ vẫn luôn theo sát tin tức của em trên mạng xã hội, không xuất hiện bất cứ tai tiếng nào. Chờ em ra mắt trong liveshow kỷ niệm của Kha Anh, mọi người sẽ đẩy mạnh quảng cáo hơn nữa. Hiện tại mọi thứ vẫn duy trì như trước, nhưng mọi thông tin đã được chuẩn bị. Cho dù sau này em bị gièm pha, chúng ta cũng có lý do phản biện. Mọi thông cáo đều có bằng chứng chính xác. Em không làm gì mờ ám, cần gì phải lo lắng.
Yên Huyên nghe Vĩnh Cảnh cam đoan như đinh đóng cột, không thắc mắc nữa. Cô mỉm cười cảm ơn anh, quay lại phòng tập luyện với Kha Anh.
Người đại diện thần thông quảng đại nhìn bóng dáng thiên kim lưu lạc khuất sau kính cửa, âm thầm thở dài. Vĩnh Cảnh đương nhiên có biện pháp áp chế toàn bộ chuyện này ngay từ đầu, không để cho chúng lan rộng như bây giờ. Cách đơn giản nhất chính là lan truyền thông tin Yên Huyên xuất thân hào môn thế gia nhưng lưu lạc bên ngoài, vừa trở về nhận tổ quy tông. Chuyện này chỉ cần nhà họ Giang đồng ý, mọi chuyện đều có thể xử lý.
Tuy nhiên, cậu Hai nhà họ Giang lại không cho phép bí mật gia đình bị công bố ra bên ngoài. Vĩnh Cảnh không thể làm trái ý đại nhân vật quyền uy tối thượng của danh gia vọng tộc đứng đầu thành phố Phiên An. Anh thật sự không hiểu cách làm của Diệu Dương. Chuyện này rõ ràng sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng và trong sạch của Yên Huyên. Cho dù tin đồn cô bị bao dưỡng không phải sự thật, chẳng có bằng chứng chính xác, nhưng càng mơ hồ lại càng nguy hiểm.
Vĩnh Cảnh không biết rằng người nào đó đang có mưu đồ thâm hiểm biến tin đồn thành sự thật. Diệu Dương muốn đứng ra thừa nhận bản thân là người ở sau lưng Yên Huyên khi cần thiết. Hắn cũng muốn xem thử phản ứng của cô nếu hai người phải đặt mình vào một mối quan hệ với tính chất khác. Việc hắn trở thành người bao dưỡng cho cô trên danh nghĩa sẽ giúp hạn chế rất nhiều phiền phức.
Chính xác là Diệu Dương muốn đánh dấu chủ quyền đối với Yên Huyên một cách vừa mơ hồ vừa minh bạch. Hắn không muốn sau khi Yên Huyên nổi tiếng lại có người nổi lên tâm tư tiếp cận cô với ý định theo đuổi yêu đương. Bất cứ ai nghe được rằng cô là người của cậu Hai nhà họ Giang, không cần biết là thật hay giả, chỉ cần kẻ đó không muốn tìm đường chết, đều phải kiêng kỵ vài phần, cho dù là người trong giới giải trí hay tầng lớp thượng lưu, không chỉ ở thành phố Phiên An mà là toàn quốc.
Thiên kim lưu lạc tuyệt đối không thể hoài nghi về âm mưu đen tối của cậu Hai nhà họ Giang, vô cùng vui vẻ tiếp nhận sự quan tâm yêu thương của cậu Hai như thường lệ vào cuối ngày.
Hai người ngồi trong xe, Yên Huyên kể chuyện trong ngày cho Diệu Dương nghe. Cô cũng không che giấu thông tin hành lang, thị phi đồn thổi vừa nghe được. Cô kể xong, hảo tâm trấn an tinh thần người ngồi bên cạnh:
- Cậu Hai không cần lo lắng bị ảnh hưởng danh tiếng. Con đã nói với anh Cảnh xử lý chuyện này. Bọn họ chắc chắn không thể tung tin về biển số xe của cậu Hai.
- Yên Huyên cảm thấy khó chịu vì chuyện này sao? Tin đồn Yên Huyên bị cậu bao dưỡng khiến Yên Huyên phản cảm và bài xích sao?
Diệu Dương mỉm cười nhẹ nhàng hỏi vấn đề khác.
Hắn im lặng nhìn thẳng vào mắt của Yên Huyên. Hiện tại, hắn không lái xe, có thể thoải mái nhìn ngắm người bên cạnh. Hắn muốn quan sát cẩn thận rõ ràng mọi phản ứng của cô dù là nhỏ bé nhất để tìm cách công phá những thành trì tiếp theo.
Tình cảm giữa hai người tiến triển chậm chạp khiến Diệu Dương cũng có chút sốt ruột. Gần một tháng qua, Yên Huyên đã quen thuộc với sự tồn tại của hắn bên cạnh mọi lúc mọi nơi. Hắn tiến vào cuộc sống của cô không bị ngăn chặn, cô bước đến lãnh địa của hắn không còn ngại ngùng, nhưng cô cũng chỉ là sự tin tưởng vào tình thân, không phải tình yêu.
Diệu Dương muốn khai mở ánh mắt cho Yên Huyên, gieo xuống một hạt mầm, để cô không bị tình thân che mắt thêm nữa. Hắn muốn đẩy nhanh tiến độ nối lại tình xưa giữa hai người.