Suốt thời gian diễn ra tiết mục trích đoạn Cải Lương Hồ Quảng “Lương Sơn Bá -Chúc Anh Đài”, Diệu Dương chưa từng rời mắt khỏi sân khấu. Hắn im lặng chăm chú nghe từng lời ca tiếng hát, nhìn từng động tác biểu diễn của Yên Huyên. Mặc dù cô phối hợp với Kha Anh, nhưng trong đáy mắt của Diệu Dương chỉ có một mình hình ảnh của cô tồn tại. Đối với hắn, thế giới xung quanh đều bị ánh hào quang của cô làm cho mờ nhạt thất sắc. Những sự kiện trước mắt cũng làm Diệu Dương nhớ đến kiếp trước, nhớ đến nguyện vọng và ước mơ của Yên Huyên đã bị chôn vùi trong huyệt mộ khi cô hy sinh để bảo vệ tính mạng của hắn. Ngày xưa, hai người đã cùng nhau vẽ ra rất nhiều viễn cảnh về tương lai nhưng chưa bao giờ có thể biến thành sự thật. Cho nên kiếp này Diệu Dương muốn dùng hết tâm sức đã biến những điều đó thà

