Thiên kim lưu lạc đã được cậu Hai nhà họ Giang phổ biến một vài kiến thức cơ bản về những mối quan hệ lằng nhằng rắc rối của hào môn thế gia. Sau khi nghe xong, cô cảm thấy danh gia vọng tộc đúng là tồn tại vô số thâm cung bí sử, ân oán tình thù với những câu chuyện tình yêu lâm li bi đát, hôn nhân tan vỡ không khác mấy phim truyền hình dài tập thu hút khán giả được chiếu vào giờ vàng.
Chuyện khởi đầu từ cuộc hôn nhau của Chủ tịch tập đoàn Galaxy và nghệ sĩ ưu tú Phùng Nga Thanh, cộng thêm câu chuyện con anh con em con chúng ta, khiến cho quan hệ giữa bốn gia tộc Giang – Nguyễn – Phùng – Hà trở nên đặc biệt bùng binh rắc rối, hại người đau đầu.
Nhà họ Nguyễn chính là nhà ngoại của Diệu Dương ở thành phố Tây Đô. Mẹ của hắn là thiên kim tiểu thư thuộc dòng chính. Bà là em gái ruột của Chủ tịch tập đoàn Eden hiện giờ. Tập đoàn Eden là một đế chế kinh tế tài chính khổng lồ, đứng đầu toàn quốc, trong khi Galaxy chỉ đứng thứ ba. Cho nên chỗ dựa của hắn đặc biệt vững chắc, cho dù có mẹ kế và em trai em gái cùng cha khác mẹ cũng không sợ vấn đề tranh chấp tài sản, phân chia quyền lực.
Chủ tịch tập đoàn Galaxy thật sự cũng là người tương đối chung tình. Phu nhân đầu tiên qua đời năm năm ông mới tái hôn với nghệ sĩ ưu tú Nga Thanh. Khi đó Diệu Dương đã bảy tuổi, có thể hiểu được nhiều chuyện, cũng chấp nhận được vấn đề, không quá mức dễ dàng bị tổn thương bởi hiện thực và những lời nói bóng gió xung quanh của mọi người.
Huống chi, Nga Thanh là một người mẹ kế xứng chức, không phải mẹ ghẻ như Tào Thị trong vở tuồng Phạm Công Cúc Hoa. Bà yêu thương con chồng cũng như con riêng, thậm chí còn cẩn thận quan tâm, chăm sóc lo lắng nhiều hơn vì Diệu Dương còn nhỏ tuổi. Nhã Nhu cũng là thiếu nữ dịu dàng hiền hòa, tao nhã đoan trang, vô cùng nhường nhịn em nhỏ trong nhà. Nếu Diệu Dương thật sự sinh ra tâm lý cách ứng bài xích, cũng do hắn làm người lạnh lùng xa cách, bản chất không thân cận xung quanh, không phải mâu thuẫn to lớn với Nga Thanh và Nhã Nhu.
Nhà họ Phùng là nghệ thuật thế gia, hoàn toàn không tranh chấp với đời, chỉ theo đuổi đam mê, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp. So sánh với những dòng dõi thư hương nổi tiếng, nhà họ Phùng không khác bao nhiêu, cho dù ngày xưa mang danh "xướng ca vô loài" nhưng hiện tại nghệ sĩ được trọng vọng, cũng xem bù đắp
Tuy nhiên, nhà họ Hà gắn liền với "ông ngoại cùng chung huyết thống" của Yên Huyên thì không đơn giản như vậy. Đặc biệt hơn, bọn họ còn có ân oán tình thù với Yên Huyên cách đây không lâu.
Nhà họ Hà cũng là hào môn thế gia ở thành phố Tây Đô, nhưng không quá mức nổi trội. Tuy nhiên, bọn họ lại là những người có mối liên hệ thâm sâu nhất với nghệ thuật Cải Lương ở thành phố Tây Đô. Cho nên nghệ sĩ ưu tú Nga Thanh kết hôn với cậu Ba nhà họ Hà cũng là chuyện môn đăng hộ đối, thiên kinh địa nghĩa. Hôn nhân của hai người là sự kết nối của nghệ thuật Cải Lương ở hai thành phố lớn là Tây Đô và Phiên An, chứ không chỉ mang giá trị và ý nghĩa ở tầm gia tộc.
Đáng tiếc cậu Ba nhà họ Hà lại ngoại tình với một đào nương nổi tiếng khác ở Tây Đô. Chuyện bị nghệ sĩ ưu tú Nga Thanh phát hiện. Bà làm người thẳng thắn cương trực, quyết đoán mạnh mẽ, không dung được sai lầm, không thể tha thứ cho chồng phản bội, giống như tính cách cường liệt của những đào võ mình thường thể hiện. Bà lập tức ly hôn, ôm theo con gái Nhã Nhu trở về thành phố Phiên An. Một lòng phấn đấu cho sự nghiệp, trở thành "Quốc bảo tuồng cổ".
Hơn mười năm sau ly hôn, nghệ sĩ ưu tú Nga Thanh mới có được một bông hoa đào nở muộn với Chủ tịch tập đoàn Galaxy. Bà có cặp song sinh tài hoa kiệt xuất là Tiêu Minh và Kha Anh khi đã gần bốn mươi tuổi.
Quay lại với ân oán tình thù giữa nhà họ Hà và Yên Huyên trong hiện tại. Bọn họ chính là danh gia vọng tộc quyền thế giàu sang đã chèn ép cô đến mức phải rời khỏi thành phố Tây Đô. Người có mâu thuẫn với Yên Huyên trong trường đại học Sân khấu Điện ảnh và những cuộc thi tài năng dành cho nghệ sĩ trẻ chính là em họ của cô, mang tên Hà Yến Linh. Cô phải gọi cha của Yến Linh là cậu, vì ông là em trai cùng cha khác mẹ với Nhã Nhu, mặc dù thế hệ sau của hai bên chẳng hề biết đến sự tồn tại của nhau.
Yên Huyên hiểu được uẩn khúc sâu xa của những mối quan hệ này, không còn lời nào để nói. Cô phải vẽ sơ đồ quan hệ họ hàng mới có thể hình dung được mạng nhện thân tộc hào môn thế gia quay xung quanh mình. Sau khi loạn não kinh tâm qua đi, Thiên kim lưu lạc cảm thấy cũng không có việc gì.Mọi thứ đều là vận mệnh đã được sắp xếp, giống như câu nói "sống thuận theo bản tâm lương thiện, trời cao tự khắc có an bài".
Yên Huyên không được ông ngoại cùng chung huyết thống mang họ Hà tìm kiếm nhận về, thay vào đó là thân nhân nhà họ Giang. Nhiều khi tình thân không phải được xây dựng dựa trên những nhiễm sắc thể hoặc gien di truyền mang tính sinh học hữu hình. Tình cảm chân thành vô hình bền chặt giữa người với người trong xã hội mới thật sự quan trọng đáng giá nâng niu trân quý.
Người ta nói, một giọt máu đào hơn ao nước lã, nhưng máu đào cũng tanh hơn nước lã. Hiện tại nhà họ Hà và Yên Huyên đã không còn quan hệ, không liên quan nhau. Ân oán tình thù, quá khứ hiện tại, đều không cần nhắc đến. Cô đã có cuộc sống tốt đẹp của riêng mình khi được đoàn tụ thân nhân. Nhân sinh của cô hiện tại đã hạnh phúc trọn vẹn, viên mãn hài lòng.
Chiếc xe sang trọng màu đen dừng lại trong tầng hầm của trụ sở tập đoàn Galaxy. Diệu Dương mở cửa xe bước xuống, sau đó đứng lại chờ Yên Huyên. Hắn lặng lẽ đặt tay lên thành trần xe. Hắn sợ cô vội vàng bất cẩn lại đụng phải đầu. Hành động quan tâm nhỏ nhặt của hắn làm cô vô cùng cảm thán tâm tư tinh tế ân cần của cậu Hai nhà họ Giang.
Hai người theo thang máy chuyên dụng dành cho quản lý cấp cao lên tầng áp đỉnh cao ốc Galaxy. Yên Huyên đã từng đi ngang nơi này, nhưng chưa bao giờ đặt chân bước vào. Lần đầu tiên nhìn thấy kiến trúc như một tòa lâu đài lộng lẫy được xây dựng trên mây, cô đã vô cùng trầm trồ ngưỡng mộ. Công trình này chắc chắn được thiết kế và xây dựng bởi những bàn tay tài hoa xuất sắc.
Yên Huyên từng hy vọng có thể thăm quan nơi đây một lần, không ngờ hiện tại đã biến thành sự thật. Cô còn được Tổng giám đốc tập đoàn Galaxy đích thân đưa đón dẫn đường. Cuộc đời đúng là không thể đoán trước, như câu nói vui đùa trên mạng ảo "thời tới cản không kịp".
Diệu Dương nhìn thấy dáng vẻ phấn khích của Yên Huyên, khẽ cười hỏi rằng :
- Hào hứng như vậy sao?
- Lần đầu tiên con đến những nơi thế này, cho nên cảm thấy tò mò…
Yên Huyên ngượng ngùng trả lời. Mặc dù thiên kim lưu lạc đã che giấu cẩn thận bản chất "hai lúa ở nhà quê mới lên" của mình bằng gương mặt nghiêm túc đoan trang, dịu dàng ngoan hiền, nhưng ánh mắt nhìn ngắm khắp nơi thì không thể giấu được ngay khi xe chạy vào khuôn viên cao ốc.
Diệu Dương mỉm cười ôn hòa nói tiếp:
- Sau này, mỗi ngày Yên Huyên đều có thể đến đây nếu muốn. Cậu lúc nào cũng có thời gian cho Yên Huyên.
Sau đó, Diệu Dương nói một chuỗi mật mã cho Yên Huyên. Cô luôn có thể sử dụng thang máy riêng đến thẳng văn phòng làm việc của Tổng giám đốc tập đoàn Galaxy, không cần thông qua lễ tân ở đại sảnh trụ sở.
Hai người vừa nói xong, thang máy cũng đến nơi. Toàn bộ tầng áp đỉnh là nơi làm việc dành riêng cho Diệu Dương và Ban thư ký của hắn. Nơi đây được trang hoàn thiết kế với màu sắc tương đối lạnh lẽo, là sự kết hợp giữa kim loại vàng óng lộng lẫy và những khối đá hoa cương màu đen sáng bóng. Không gian tạo nên cảm giác về sự xa hoa quý tộc lại uy nghi quyền lực, vô cùng thích hợp với thần thái khí chất của cậu Hai nhà họ Giang.
Yên Huyên theo Diệu Dương đi ngang qua phòng làm việc của Ban thư ký. Mọi người đồng loạt đứng lên cúi chào. Cô lập tức cảm nhận được những ánh mắt âm thầm xuyên qua cửa kính, hướng thẳng về phía mình ở sau lưng. Bọn họ vô cùng chăm chú tập trung, tò mò phân tích, quan sát đánh giá. Tổng giám đốc đại nhân cũng nhận thức được chúng sinh đang lặng lẽ hóng hớt bát quái. Hắn dừng lại bước chân, sau đó bất ngờ nắm chặt tay Yên Huyên, đi vào bên trong phòng kính.
Mọi người nhìn thấy cảnh tượng kinh tâm động phách, cảm giác tương tự gặp quỷ giữa ban ngày. Cuồng phong bão táp nổi lên trong nội tâm, nhưng bọn họ vẫn không dám hé răng, chỉ âm thầm kích động gào thét trong lòng, kiềm chế thần kinh tung tăng phát tán suy tưởng. Tổng giám đốc đại nhân nắm tay một người phụ nữ, dáng vẻ còn rất dịu dàng ân cần. Đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra, ngay cả mấy vị thiên kim tiểu thư trong nhà họ Giang đều chưa được đãi ngộ siêu phàm như vậy.
Diệu Dương nghiêm túc trịnh trọng giới thiệu thiên kim lưu lạc với nhân viên tương đối thân cận của hắn rằng:
- Đây là Yên Huyên. Sau này, mọi người sẽ thường xuyên gặp mặt cô ấy.
Diệu Dương nói xong liền dẫn Yên Huyên trở về phòng làm việc, để lại một đám nhân loại hai mặt nhìn nhau, hoang mang bối rối, ngơ ngác thất thần.
Tổng giám đốc đại nhân không nói rõ thân phận của Yên Huyên, mặc kệ mọi người đoán già đoán non. Hắn chỉ cần cấp dưới của mình hiểu được vị thế của cô đặc biệt quan trọng, quan trọng đến mức khiến hắn phải đích thân lên tiếng giới thiệu. Mọi người đều đã lăn lộn trường đời nhiều năm, phải hiểu được những thứ gọi là “ý tại ngôn ngoại” nhìn sắc mặt cấp trên để làm việc. Bổn phận của bọn họ đối với Yên Huyên chính là cung kính ân cần, không thể mạo phạm.