Chương 23. Cậu Hai là người nhà

1899 Words
Tiêu Minh nghe Diệu Dương khuyên nhủ Yên Huyên về chuyện về nhà, nhìn thái độ của hắn, bừng tỉnh đại ngộ hiểu ra tình huống. Y không còn lời nào để nói với anh trai của mình. Y không ngờ hắn có thể ra tay nhanh như vậy. Minh tinh đại nhân cảm thấy nên khinh bỉ cậu Hai nhà họ Giang thêm một vạn năm ánh sáng. Yên Huyên và Diệu Dương ở riêng mấy tiếng đồng hồ, cô đã bị hắn thuyết phục, ngoan ngoãn nghe lời. Sau này, hai người thường xuyên gặp mặt, hằng ngày ở chung, vô số cơ hội trò chuyện tương tác phát sinh, chắc chắn cô sẽ bị bắt cóc nhanh hơn. Chiến lược theo đuổi “nhất cự ly, nhì tốc độ” phi thường hiệu quả trong tình yêu, đồng thời “đẹp trai không bằng nói dai” cũng đặc biệt hữu dụng, Tổng giám đốc tập đoàn Galaxy còn được cả phương diện anh tuấn tài năng, thành công quyền quý, phụ nữ nào lại không xiêu lòng. Tiêu Minh cảm thấy thứ duy nhất có thể ngăn cản Diệu Dương, làm chậm bước tiến của hắn chính là danh nghĩa thân nhân với Yên Huyên. Đương nhiên bức tường ngăn cách chỉ xuất phát từ suy nghĩ của cô, nếu hắn quyết liệt chọc thủng cũng có được một ngày chiến thắng. Nhưng y không thể để hắn đạt thành mưu đồ quá nhanh, tâm tưởng sự thành sẽ khiến người kiêu ngạo. Minh tinh đại nhân nhìn anh trai hân hoan vui mừng sẽ không thoải mái. Y tương đối ghen ăn tức ở, cho nên muốn thọc gậy bánh xe một chút. Yên Huyên bị Diệu Dương và Tiêu Minh thi nhau giải thích và thuyết phục, không thể từ chối được được, mỉm cười lễ phép lên tiếng: - Như vậy… con cảm ơn món quà của cậu Ba nhiều lắm. Cậu Ba nhà họ Giang nghe cháu gái lưu lạc ngoan ngoãn nhận quà, gật đầu hài lòng. Sau đó, y nghiêm trang chững chạc lên tiếng nhắc nhở: - Sau này chúng ta là người một nhà, con không cần khách sáo, cần giúp chuyện gì cứ nói với cậu và dì Tư. Con hạn chế làm phiền cậu Hai. Cậu Hai của con trăm công ngàn việc, nhiều khi không có thời gian rảnh rỗi để ngủ nữa. Cho nên… - Tiêu Minh, anh luôn có thời gian để giúp đỡ Yên Huyên. Chuyện này không cần em quan tâm. Chuyện của Yên Huyên luôn là quan trọng nhất. Diệu Dương chặn miệng em trai, nhìn y với ánh mắt cảnh cáo, sau đó quay sang Yên Huyên nói rằng: - Em không cần nghe Tiêu Minh nói. Cậu Ba của em chỉ làm quá mọi chuyện mà thôi. Tôi lúc nào cũng có thời gian dành cho em. Tiêu Minh không thèm để ý dáng vẻ uy hiếp bá đạo, đe dọa ngang ngược của anh trai, lên tiếng phản bác: - Anh xử lý công việc của một tập đoàn mà không bận rộn thì còn ai bận rộn, anh đứng thứ nhì không ai dám đứng thứ nhất. -… - Hơn nữa, tại sao đến hiện tại anh vẫn chưa thay đổi xưng hô với Yên Huyên vậy. Không phải anh nói sau khi có kết quả xét nghiệm ADN liền thay đổi xưng hô hay sao? Em và Kha Anh đều làm vậy rồi. Anh Hai là người lớn nhất trong nhà, chỉ thua có ba thôi. Anh không thể nói chuyện mà không giữ lời. Nuốt lời như vậy còn ra thể thống gì nữa nha. Anh không thể làm gương xấu cho em và Kha Anh, còn có Yên Huyên mới về nhà nữa nha. Người ta nói là phải kính trên nhường dưới mới có thể sống lâu trăm tuổi đắc đó. Tiêu Minh hoa ngôn xảo ngữ, uốn lưỡi giáo huấn Diệu Dương, lại còn tặng thêm một câu đâm bị thóc, chọc bị gạo, tiến hành ly gián tình cảm: - Anh Hai không chịu thay đổi xưng hô với Yên Huyên, vì không xem con bé là cháu gái hay sao? Sau này phải gặp mặt họ hàng thân tộc và giới thượng lưu ở Phiên An, chẳng lẽ hai người vẫn xưng hô khập khiễng kiểu này. Chuyện như vậy xảy ra, ai còn tôn trọng Yên Huyên cho được. Bọn họ sẽ nghĩ con bé mặt dày mày dạn ăn nhờ ở đậu nhà họ Giang. Yên Huyên chắc chắn sẽ bị ức hiếp. Anh Hai muốn nhìn thấy cảnh đó sao? Diệu Dương nghe xong, nội tâm tức giận dậy sóng nhưng vẫn kiềm chế. Cậu Hai nhà họ Giang cảm thấy nên đuổi em trai ra khỏi nhà càng sớm càng tốt, nếu không y sẽ không ngừng gây rối, phá hoại kế hoạch xây dựng tình cảm của hắn và Yên Huyên. Diệu Dương cảm thấy có lẽ Đại minh tinh màn bạc hiện tại quá mức rảnh rỗi, công việc không đủ đè chết y, cho nên mới thảnh thơi an nhàn quá mức. hắn nên giao cho Tiêu Minh nhiều vấn đề hơn để y tập trung tinh thần giải quyết rắc rối, không đi phá hoại chuyện tốt của người khác. Một công ty Tinh Vân không đủ thì nên thêm một vài hoạt động kinh doanh khác trong giới giải trí. Tuy nhiên, chuyện đầu tiên Diệu Dương cần làm là đối diện với ánh mắt của Yên Huyên, dỗ dành nội tâm mong manh yếu đuối dễ vỡ của cô vừa bị mấy lời của Tiêu Minh khiến cho rạn nứt bất an, ưu phiền suy sụp, lo lắng bất an. Mặc dù cậu Ba nhà họ Giang có ý định ly gián nham hiểm, đâm chọt xấu xa, nhưng mấy chuyện y nói đều có khả năng phát sinh. Lòng người thâm sâu, ngoài mặt nói cười, bên trong ác liệt độc địa, sau lưng gièm pha phê phán, ai có thể lấy thước mà đo cho tường. Nếu Yên Huyên chẳng may bị kẻ khác bài xích kỳ thị, buông lời khinh khi sau lưng, khiến cô không thể hòa nhập giới thượng lưu ở thành phố Phiên An sẽ rất nguy hiểm. Cho dù nhà họ Giang cũng không quá mức cần thiết những điều này, nhưng Yên Huyên sẽ bị tổn thương tinh thần. Mấy chuyện bắt nạt tinh vi vô hình như thế này có thể phát sinh ở bất cứ đâu, là một hình thức bạo hành tâm lý, khiến cho nạn nhân không thể giải thích rõ ràng, giải tỏa uất ức, bởi vì chẳng có bằng chứng minh xác. Chẳng ai dám ngang nhiên lên tiếng mắng chửi thiên kim tiểu thư nhà họ Giang, bọn họ chỉ lặng lẽ nói xấu sau lưng, không mời cô tham gia các hoạt động xã giao yến tiệc. Cho nên nạn nhân chỉ có thể âm thầm phẫn uất chịu đựng. Diệu Dương hoàn toàn có thể mặc kệ tình trạng như vậy, nếu chúng thật sự phát sinh. Yên Huyên có một mình hắn là đủ rồi. Quyền lực địa vị của nhà họ Giang ở thành phố Phiên An có thể bảo vệ che chở cho cô cả đời. Bọn họ không cần lấy lòng người khác mà là ngược lại. Tuy nhiên, Yên Huyên sau này sẽ là người của công chúng, sẽ phải bước lên đỉnh cao sự nghiệp. Cô không thể có những vết nhơ trong lý lịch. Hắn càng không muốn cô chịu đựng khó chịu dù là nhỏ nhặt, huống chi là tổn thương khi bị người bài xích xa lánh. Cô chỉ hơn hai mươi tuổi, cho dù vận mệnh độc ác, số phận ác liệt thử thách bằng thân phận trẻ mồ côi khiến cô ăn muối rất nhiều, nhưng vẫn chưa đủ trải đời, vẫn sẽ quan tâm ánh mắt của người khác. Hơn nữa, điều quan trọng nhất khiến Diệu Dương bận tâm lúc này chính là ánh mắt của Yên Huyên nhìn hắn. Ánh mắt trong suốt đơn thuần, đoan trang chân thành chứa đựng cảm giác mơ hồ bối rối, hoang mang bất an, kèm thêm một chút tủi thân thoáng qua. Diệu Dương biết cô bị mấy lời nói ly gián hiểm ác, trong bông có kim của Tiêu Minh đánh động. Yên Huyên luôn nhớ rằng, cô và Chủ tịch cùng với Tổng giám đốc tập đoàn Galaxy không có quan hệ huyết thống. Nói thẳng ra, đối với hai người bọn họ, cô so với những người xuất thân từ dòng phụ của nhà họ Giang còn xa lạ không thân, người dưng nước lã hơn nhiều. Cô lo lắng bản thân không được toàn bộ thành viên trong gia đình chấp nhận, không thể hòa nhập vào cuộc sống mọi người như con cháu thật sự trong nhà. Cho nên, cuối cùng Diệu Dương chỉ có cách cam chịu thay đổi xưng hô với Yên Huyên, tạm thời trấn an tinh thần của người yêu: - Yên Huyên luôn là người thân của… cậu. Cho dù hiện tại hay tương lai, cậu đều xem Yên Huyên là người thân yêu nhất bên cạnh. Cho nên đừng bao giờ lo lắng chuyện này nữa. Yên Huyên nghe những lời này, nội tâm gợn sóng bất an nhanh chóng bình ổn. Cô lễ phép mỉm cười, chân thành tha thiết cảm ơn: - Con đã biết. Cảm ơn cậu Hai yêu thương con như người trong nhà. Thiên kim lưu lạc không biết rằng cậu Hai nhà họ Giang nói xong những lời kia đã tan nát cõi lòng, nhỏ máu tâm can. Cậu Hai cảm giác đặc biệt đau đớn nghẹn khuất, thật sự muốn nội thương thổ huyết. Toàn bộ kiếp trước, Diệu Dương chưa từng xưng hô cậu cháu với Yên Huyên. Kiếp này hắn sống lại đã có cơ hội trải nghiệm, đều nhờ vào công sức ân đức của Tiêu Minh ban cho. Hắn âm thầm ghi thù em trai của mình, quyết định sẽ cho y một bài học nhớ đời vì nhúng mũi vào chuyện của người khác. Cậu Ba nhà họ Giang cảm thấy công việc hiện tại quá nhẹ nhàng đơn giản, sung sướng dễ dàng, hắn sẽ hảo tâm giúp y một tay. Minh tinh đại nhân bất giác cảm thấy áp suất không khí xuống thấp quá mức, đồng thời xung quanh cũng đặc biệt lạnh lẽo, nhưng mưu đồ đạt thành, y cũng mặc kệ ánh mắt âm trầm của người mà ai cũng biết là ai đấy. Tiêu Minh chỉ cần tường thành danh phận thân nhân trong lòng Yên Huyên mạnh mẽ vững vàng, kiên cố cường đại. Điều này sẽ bảo vệ cho sự an toàn của trái tim thiên kim lưu lạc dài lâu, cũng giúp cho Diệu Dương yêu cô sâu đậm nhiều hơn. Đàn ông là một loại sinh vật kỳ quái trong tình yêu, có được quá dễ dàng sẽ không biết trân trọng. Cậu Hai nhà họ Giang nên trải qua gian nan thử thách mới thấu hiểu chân tình, càng thêm nâng niu trân quý Yên Huyên.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD