Trụ sở công ty giải trí Tinh Vân nằm ở khu vực sầm uất phồn hoa của thành phố Phiên An. Đây là nơi đang quản lý vô số diễn viên, ca sĩ, người mẫu tài năng đang hoạt động trong giới giải trí. Kiến trúc tòa nhà đặc biệt phù hợp với nghề nghiệp và nhiệm vụ của những người làm việc bên trong. Công trình được thiết kế vô cùng hào nhoáng lộng lẫy, nhìn bên hình dáng bên ngoài lẫn nội thất bên trong đều giống một sân khấu rực rỡ hào quang.
Diệu Dương đưa Yên Huyên đến đây vào sáng thứ bảy, tham dự cuộc họp về kế hoạch hoạt động nghệ thuật của cô. Tiêu Minh và Kha Anh cũng xuất hiện cùng những nhân vật quan trọng khác có liên quan. Yên Huyên vô cùng lịch sự tao nhã, khiêm cung đoan trang chào hỏi mọi người. Những người lần trước chưa tận mắt chứng kiến sự ưu ái của cậu Hai nhà họ Giang dành cho Yên Huyên, bây giờ cũng được cảm nghiệm tận tường.
Hiện tại, Yên Huyên đã biết được quản lý của mình chính là Trần Vĩnh Cảnh, người đại diện thuộc hàng bậc thầy nổi tiếng của công ty Tinh Vân. Anh đã nâng đỡ vô số nghệ sĩ nổi tiếng bước lên đỉnh cao danh vọng. bàn tay đào tạo của anh được mệnh danh chưa đựng phép màu.
Tuy nhiên, Vĩnh Cảnh chưa từng nâng bước một người trẻ tuổi xuất thân từ nghệ thuật Cải Lương. Con đường truyền thống này khiến anh có chút hoang mang bối rối, nhưng đây là cơ hội để làm thân với nhà họ Giang, anh không thể bỏ qua. Anh phải nhanh chóng đuổi kịp hai đồng nghiệp đang quản lý đại minh tinh Tiêu Minh và Diva âm nhạc Kha Anh.
Vĩnh Cảnh đã xem qua hồ sơ lý lịch, quá trình hoạt động biểu diễn của Yên Huyên. Cô được đào tạo chính quy, nhưng bằng cấp so với một số nghệ sĩ khác không cao. Ưu điểm lớn nhất của cô chính là tài năng và nhan sắc, chưa kể chỗ dựa phía sau. Cô cũng đã đạt được một số thành tựu đáng giá, có chút vị trí trên sân khấu Cải Lương thời giảng đường đại học. Mặc dù một năm qua, cô không có hoạt động đáng kể, nhưng vẫn có nền tảng vững chắc để tên tuổi tỏa sáng.
Hôm nay, Vĩnh Cảnh tận mắt nhìn thấy sự ưu ái, quan tâm và yêu thương của người nhà họ Giang dành cho “cháu gái”, càng hiểu được thân phận của Yên Huyên trọng yếu đến mức nào. Anh chắc chắn người nhà họ Giang sẽ nâng đỡ thiên kim lưu lạc bằng mọi cách, cho dù lỗ tiền vốn đầu tư.
Sự thật là nếu Yên Huyên không có tài năng, bọn họ cũng có thể khiến cô nổi tiếng với danh nghĩa “bình hoa di động”. Phải biết rằng bình hoa cũng có năm bảy loại, có khi là sành sứ, có lúc là pha lê, kim cương. Nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, yêu nghiệt họa thủy của Yên Huyên đã xứng đáng với đẳng cấp hoa hậu. Cô còn có tài năng thì chẳng có gì khó khăn hơn được.
Những người tham gia cuộc họp cũng có suy nghĩ như Vĩnh Cảnh. Bọn họ chỉ nhìn thái độ của người nhà họ Giang, đặc biệt là Diệu Dương liền hiểu được vấn đề, không cần cậu Hai trực tiếp lên tiếng chỉ đạo. Mọi người đều có chung quan điểm, nhanh chóng đạt được thỏa thuận về chiến lược phát triển một tài năng mới, chính xác là chưa có tiền lệ từ khi nghệ thuật Cải Lương xuống dốc.
Mặc dù đội ngũ của Yên Huyên có nhiều người bỡ ngỡ, do lần đều tiếp xúc với những nghệ sĩ Cải Lương và hoạt động nghệ thuật truyền thống tương đối khác biệt với giải trí hiện đại, nhưng tinh thần chiến đấu của mọi người đều rất mạnh mẽ, thách thức mới lạ khiến cảm giác hứng thú tò mò được nâng cao. Mọi người đều muốn thử sức với việc nâng đỡ một nghệ sĩ Cải Lương và thực hiện những điều không tưởng, độc nhất vô nhị từ trước đến nay.
Những người hoạt động trong giới giải trí đều có một tình yêu nhất định dành cho nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Họ tôn trọng tinh hoa văn hóa và những nghệ sĩ chân chính. Họ vẫn giữ phong tục thờ cúng Tổ Nghiệp. Tuy nhiên, không ai có thể quay ngược thời gian, đi ngược xu hướng. Họ kinh doanh cũng cần loại nhuận, đương nhiên phải bắt kịp sở thích hiện đại của giới trẻ. Quá khứ vàng son trở thành một điều để tôn vinh ngưỡng mộ trong tâm tưởng mỗi người.
Nếu phục dựng lại một cách duy ý chí, mệnh lệnh người khác say mê thứ họ không thấu hiểu cũng không yêu thích, nghệ thuật truyền thống tinh hoa sẽ trở thành cái xác không hồn, không thể truyền đi thông điệp chân thiện mỹ như trước.
Đội ngũ của Yên Huyên thấu hiểu sâu sắc những điều này. Cho nên, kế hoạch phát triển sự nghiệp của cô khiến mọi người hao tâm tổn trí rất nhiều. May mắn có thể chậm rãi thay đổi và sửa chữa theo thời gian.
Bước đầu tiên phải làm là việc khiến mọi người chú ý đến Yên Huyên, giúp công chúng ấn tượng với hình ảnh của cô, nhưng không được quá nhiều. Bọn họ chọn chất lượng hơn số lượng. Hai người khổng lồ đầu tiên mà cô có thể dựa vào chính là cặp song sinh tài hoa nhà họ Giang, sau đó là đại sứ thương hiệu xa hoa cao cấp, đồng thời tham gia các chương trình và liên hoan nghệ thuật nổi tiếng…
Cuộc họp diễn ra hơn ba tiếng đồng hồ, sau đó Diệu Dương trực tiếp làm việc riêng với từng trưởng nhóm trong đội ngũ của Yên Huyên. Cô im lặng ngồi bên cạnh hắn, chăm chú nghe mọi người bàn tính, sắp xếp công việc. Mặc dù cô không hiểu rõ toàn bộ những vấn đề trong kế hoạch, nhưng vẫn biết được chế độ đãi ngộ đặc biệt tốt, so với nhiều nghệ sĩ khác tốt hơn gấp trăm lần. Điều này khiến cô đặcb biệt cảm kích cậu Hai và mọi người.
Yên Huyên vừa cảm thấy vui mừng, vừa có chút áp lực. Cô lo lắng khiến cho mọi người thất vọng, nếu như không đạt được thành tựu mong đợi. Cô tự tin vào tài năng, bản lĩnh của mình, nhưng chuyện bước đến đỉnh cao sự nghiệp cũng cần đến may mắn và thời gian. Công ty đầu tư quá nhiều nhân lực, vật lực cho cô, nhưng không thu được hiệu quả ngay lập tức chẳng khác nào làm ăn thua lỗ trong thời gian dài. Cô lo lắng nghệ sĩ khác biết được sẽ bất mãn, buông lời gièm pha, gây nên thị phi, gây ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của công ty Tinh Vân.
Diệu Dương kết thúc mọi chuyện vào đầu giờ chiều. Khi trong phòng chỉ còn hai người, hắn nhìn Yên Huyên, mỉm cười dịu dàng hỏi rằng:
- Yên Huyên có chuyện gì muốn nói với cậu sao?
- Con… cảm thấy có chút vượt ngoài mong đợi, cho nên có chút áp lực. Con biết đội ngũ hỗ trợ cho mình đều là những nhân vật có địa vị trong giới giải trí. Một người trẻ tuổi mới bước vào nghề như con… sợ làm mọi người thất vọng.
Yên Huyên cẩn thận, nghiêm túc bày tỏ suy nghĩ của mình. Cô tin tưởng Diệu Dương sẽ không khiển trách về sự thật này.
Cậu Hai nhà họ Giang nghe tâm sự của Yên Huyên, bình tĩnh thản nhiên nói rằng:
- Yên Huyên không cần lo lắng, chỉ cần tập trung cho sự nghiệp là được, càng không cần quan tâm chuyện công ty bị thiệt hại, bởi vì chuyện này sẽ không xảy ra. Chuyện thành công hay thất bại cũng chưa chắc chắn, trong tương lai mới có thể biết được, Yên Huyên càng không cần bận tâm. Công ty Tinh Vân cũng không phải chưa từng thất bại trong việc nâng đỡ nghệ sĩ. Tuy nhiên, cậu tin tưởng Yên Huyên sẽ thành công, mọi chuyện đến muộn một chút cũng không có vấn đề. Con đường nghệ thuật Yên Huyên lựa chọn cống hiến là chuyện cả đời, không phải sao? Tâm nguyện của Yên Huyên là như vậy, không phải sao?
Thiên kim lưu lạc nghe những lời động viên dịu dàng, vô cùng thấu hiểu của Diệu Dương, xúc động nghẹn ngào, có chút muốn bật khóc. Cậu Hai nhà họ Giang đương nhiên sẽ tranh thủ dỗ dành người yêu. Hắn đưa tay ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành bằng sự im lặng. Hành động mang ý nghĩa nhiều hơn lời nói, khiến cô cảm thấy yên tâm vững dạ. Cô cảm thấy hắn luôn là chỗ dựa bình yên, điểm tựa an nhiên không bao giờ có thể lung lay, suy biến.
Xúc động qua đi, Yên Huyên lấy lại bình tĩnh, tránh khỏi vòng tay của Diệu Dương, cười ngượng ngùng nói rằng:
- Con không ngờ sẽ có một ngày mình được may mắn như vậy.
- Sau này, Yên Huyên chắc chắn còn gặp được nhiều may mắn và thành công hơn nữa. Yên Huyên nhất định sẽ sống vui vẻ, hạnh phúc. Từ đây về sau, Yên Huyên đều sẽ không gặp bất hạnh, ưu phiền gì nữa.
Diệu Dương nghiêm túc, nhẹ nhàng cam đoan.
Yên Huyên cảm thấy cậu Hai nói chuyện rất khoa trương, nhưng không hiểu sao cô lại tin tưởng, yên tâm. Cô đã không còn chút nào hoài nghi, ngờ ngờ đối với Diệu Dương. Phòng tuyến cảnh giác cũng hạ xuống. Hai người ở bên cạnh nhau giống như đã quen thuộc từ nhiều năm trước. Diệu Dương bước vào cuộc sống của cô và ngược lại, nhưng không tạo ra cảm giác xâm phạm lãnh địa cá nhân.
Thiên kim lưu lạc ngây thơ cho rằng đây là tình thân. Cậu Hai nhà họ Giang cũng không đính chính. Hắn thâm hiểm cho phép sự hiểu lầm tiếp tục kéo dài thêm một một thời gian, đến khi đủ thiên thời địa lợi nhân hòa để chọc thủng bức tường mỏng manh như giấy giữa hai người. Hắn chờ mong ngày đó nhanh đến.