Các vị thiếu gia tiểu thư nhà họ Giang vẫn chưa tranh cãi xong về chuyện của Yên Huyên, chiếc xe màu đen sang trọng đã dừng lại trong khuôn viên bệnh viện ở một góc vắng vẻ. Nơi này đã được nhân viên an ninh canh gác cẩn thận, phong tỏa xung quanh, ngăn người lui tới. Lịch trình di chuyển của Đại minh tinh và Diva âm nhạc phải được giữ bí mật. Nếu gặp cánh nhà báo lá cải săn tin, cũng không biết phát sinh chuyện gì.
Khi xe dừng lại, vệ sĩ nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ che chắn và bảo vệ. Diệu Dương dìu Yên Huyên xuống xe trước, Tiêu Minh và Kha Anh mang kính đeo, đeo khẩu trang đi phía sau. Bốn người nhanh chóng vào phòng xét nghiệm ADN, sau đó ngồi ở phòng VIP của bệnh viện chờ kết quả. Căn phòng nằm ở tầng cao nhất tòa nhà như khách sạn năm sao hiện đại xa hoa, đầy đủ tiện nghi, bày trí lộng lẫy, cửa sổ kính trong rộng thoáng, nhìn thẳng ra mặt biển mênh mông xanh thẳm.
Diệu Dương tiếp tục kiên định ngồi ở vị trí bên cạnh Yên Huyên, không nhường cho bất cứ ai, đồng thời vô cùng siêng năng chăm chỉ, ân cần cẩn thận quan tâm lo lắng cho cô từng tách trà miếng bánh.
Tiêu Minh nhìn nằm nghiêng trên sô pha ở phía đối diện, chụp ảnh check in đăng lên tài khoản mạng xã hội của mình. Minh tinh đại nhân cực kỳ thích lướt web đọc bình luận, hóa thân thành một anh hùng bàn phím chuyên đi like dạo. Kha Anh cũng năng nổ hoạt động trên mạng, nhưng ảnh chụp chủ yếu là thức ăn cùng những món đồ nhỏ bé xinh xắn. Hai người đều có một tài khoản cá nhân liên hệ bằng hữu người nhà họ hàng quen biết, một tài khoản công việc do người đại diện và công ty quản lý.
Cặp song sinh hoàn thành nhiệm vụ duy trì cảm giác tồn tại của mình trong thế giới ảo, chạy đến chỗ Yên Huyên thêm bạn bè. Cô đương nhiên nhanh chóng đồng ý. Cặp song sinh vừa là thân nhân cùng chung huyết thống, vừa là tiền bối trong giới giải trí của cô. Diệu Dương ngồi bên cạnh cũng không chịu thua kém, lấy điện thoại ra tìm kiếm tên của Yên Huyên liền bị em trai nhạo báng mỉa mai.
- Anh Hai mấy chục năm không dùng mạng xã hội, kết bạn cũng như không thôi, cần gì lắm chuyện vẽ rắn thêm chân.
Cậu Hai nhà họ Giang nhìn em trai một cái, lạnh nhạt bình tĩnh đáp rằng :
- Hiện tại bắt đầu dùng.
Diệu Dương quyết định theo dõi nhất cử nhất động của Yên Huyên trên mạng xã hội, đồng thời thường xuyên cho cô bình luận duy trì, mỗi ngày gọi điện nhắn tin thăm hỏi. Sau này cô trở thành nghệ sĩ nổi tiếng, sẽ có rất nhiều chuyện phát sinh trên mạng, hắn phải nhanh chóng nắm được tình huống, không thể lạc hậu.
Kha Anh lướt qua tài khoản của Yên Huyên, hứng thú dạt dảo hỏi thăm:
- Bảo bối, con biết đánh đàn tranh sao?
Diva âm nhạc vừa like một tấm ảnh của Yên Huyên. Chị đã đổi xưng hô từ khi cô ngẫu hứng biểu diễn xuất thần một trích đoạn trong vở Cải Lương Tiếng Trống Mê Linh. Chị không cần xem kết quả xét nghiệm ADN đã khẳng định cô là cháu gái. Cho dù cuối cùng không phải cũng không sao, nhận nuôi là được. Người xưa dạy, hiền tài là nguyên khí của quốc gia. Yên Huyên có tiềm năng bản bản lĩnh như vậy, tuyệt đối không thể bỏ qua.
Kha Anh cảm thấy người đại diện Lý Chí Ngụy của Yên Huyên, bao gồm cả cao tầng quản lý công ty Tinh Ánh đúng là có mắt không tròng mới bỏ qua một nghệ sĩ dưới trướng tài sắc vẹn toàn như vậy, còn âm mưu lừa gạt đem người đi bán. Lần này bọn họ trả giá nặng nề thảm khốc cũng xứng đáng. Thời đại này, muốn thành công làm Tú Bà cũng phải xem nàng Kiều là ai, đồng thời cũng phải chuẩn bị tâm lý nhận lãnh quả báo nghiệp chướng.
Yên Huyên nhìn màn hình điện thoại Kha Anh lắc lắc trước mặt. Đó là hình ảnh của cô ở trường đại học Sân khấu Điện ảnh do bạn thân chụp. Cô mỉm cười lễ phép gật đầu trả lời :
- Con biết đánh đàn tranh, đàn nguyệt và bầu. Thổi sáo cũng biết một chút nhưng không điêu luyện. Con theo Viện trưởng học từ lúc mười tuổi
- Viện trưởng của con giỏi như vậy sao?
- Lúc trước Viện trưởng cũng là nghệ sĩ sân khấu Cải Lương, theo đoàn hát nhiều năm, nhưng cũng không phải kép hát nổi tiếng. Khi Viện trưởng lớn tuổi bị bệnh không thể lao lực rong ruổi khắp nơi được nữa mới ngưng hát, đến viện cô nhi lo cho mấy đứa nhỏ.
Yên Huyên yêu thích nghệ thuật Cải Lương cũng do ảnh hưởng từ Viện trưởng. Ông là người hiền lành hòa ái, nhưng rất nghiêm khắc công minh khi giảng dạy những chuyện liên quan đến đam mê của mình. Yên Huyên học được nền tảng căn bản vững chắc từ Viện trưởng trước khi bước chân vào giảng đường đại học Sân khấu Điện ảnh.
Ngành Kịch hát Truyền thống miễn giảm toàn bộ học phí cho sinh viên, còn tặng học bổng. Chính sách nhằm hỗ trợ và duy trì nghệ thuật sân khấu cổ truyền của dân tộc. Yên Huyên là trẻ mồ côi, lựa chọn ngành học như vậy xem như vẹn cả đôi đường. Cô vừa có thể thỏa mãn đam mê nghệ thuật, vừa được đào tạo bài bản, có được bằng cấp chính quy.
Trong lúc theo học ở trường Sân khấu Điện ảnh, tài năng của Yên Huyên tỏa sáng rực rỡ, được vô số thầy cô bạn bè tán thưởng ngợi khen. Đáng tiếc trời xanh đố kỵ nhân tài, lòng người hiểm ác. Mọi chuyện từ ngày cô tốt nghiệp giống như tiểu thuyết Tắt Đèn của nhà văn lão thành Ngô Tất Tố, đen tối bế tắc cùng đường, không có ánh sáng hy vọng.
Kha Anh lướt xong tường nhà của Yên Huyên, cảm thấy vô số vấn đề đáng ngờ, thẳng thắn thăm hỏi:
- Con tốt nghiệp xuất sắc như vậy mà không có đoàn nghệ thuật nào ở Tây Đô mời về sao? Dì thấy con cũng đạt được giải thưởng này kia mà.
- Thật ra có người không muốn con được yên ổn ở Tây Đô.
Yên Huyên khẽ cười giải thích, nhẹ nhàng kể chuyện trước kia.
Thiên kim lưu lạc giành được giải Quán quân trong hội diễn văn nghệ giữa các trường đại học, danh hiệu cá nhân, nhưng xui xẻo gặp phải Á quân xuất thân danh gia vọng tộc, thế phiệt hào môn. Người ta cảm thấy không phục, cảm thấy bị sỉ nhục, không muốn cô có chốn dung thân trong giới giải trí ở thành phố Tây Đô. Cô biểu diễn ở đoàn hát nào một thời gian cũng nhận được lời xin lỗi, không thể tiếp tục hợp đồng.
Hiện tại, sân khấu Cải Lương cùng thị trường khán giả vô cùng nhỏ bé, chỉ cần có tiền có quyền liền có thể chặn được đường sống của người khác. Ngay cả việc Yên Huyên lẽ ra được đề nghị giữ lại trường cũng bị đối phương dùng mọi thủ đoạn bãi bỏ quyết định. Cô cùng đường, chỉ có cách rời khỏi Tây Đô, tiến đến Phiên An, hy vọng có thể xoay chuyển vận mệnh.
Yên Huyên dự định tìm mấy đoàn nghệ thuật danh tiếng, cho dù diễn vai nhỏ bé một hai câu thoại lời hát, thậm chí làm việc nhắc tuồng, chuẩn bị y phục, dàn dựng hóa trang… cô cũng đồng ý.
Tuy nhiên, ba tháng trước, mẹ của bạn thân chung phòng Yên Huyên bị bệnh nặng, cần gấp một số tiền lớn. Người kia từng xem cô như con gái trong nhà, quan tâm lo lắng, yêu thương chăm sóc, cô không thể nhắm mắt làm ngơ. Ngay lúc này, Chí Ngụy liên hệ với Yên Huyên, ký ước công ty Tinh Ánh. Gã tìm kiếm người trả cho công ty, tình cờ phát hiện ra cô trong một buổi biểu diễn ngoài trời.
Yên Huyên hiểu được Chí Ngụy không nhắm vào tài nghệ của cô mà là nhan sắc, cho nên hợp đồng cũng không giúp đỡ cô phát triển chuyên môn nghệ thuật Cải Lương. Gã muốn cô trở thành diễn viên ca sĩ, học nhảy múa hiện đại như các thực tập sinh khác. Cô đang cần tiền cũng không thể yêu sách đòi hỏi, nhắm mắt ký hợp đồng để giúp đỡ mẹ của bạn thân.
Người ta nói hồng nhan đa truân, vận mệnh trêu người, "chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau" cũng chỉ như vậy mà thôi.
Kha Anh nghe xong thở dài thườn thượt, xúc động rơi lệ, vươn tay ôm lấy Yên Huyên vào lòng. Chị vỗ vỗ lưng cô dỗ dành trấn an:
- Bảo bối không sợ, không sợ. Từ đây về sau con sẽ không gặp chuyện gì nữa. Sau này dì sẽ bảo hộ cho con.
Diệu Dương ngồi bên cạnh hai người phụ nữ của nhà họ Giang, im lặng không nói. Hắn ganh tỵ với em gái vì có thể gần gũi thân mật ôm chặt Yên Huyên, cũng sẽ không ngu ngốc đánh vỡ khoảnh khắc xây dựng quan hệ hữu nghị giữa hai người. Cô tiến quân vào giới giải trí chắc chắn cần trợ lực của Kha Anh và Tiêu Minh. Ba người yêu thương giúp đỡ lẫn nhau sẽ càng hữu ích.
Tiêu Minh cũng âm thầm nén tiếng thở dài khi nghe qua được câu chuyện lâm li bi đát, số phận bi thảm của cháu gái lưu lạc. Người nhà họ Giang sinh ra đã ngậm thìa vàng lớn lên, không cần phải cúi đầu nhân nhượng, cầu xin thương xót của bất cứ ai. Ngược lại, những kẻ xung quanh còn phải nhìn xem sắc mặc của bọn họ để làm việc nói chuyện, hành xử hợp lý. Y không thể tưởng tượng được Yên Huyên đã phải chịu đựng những điều trái tai gai mắt như vậy.
Minh Tinh đại nhân nhìn em gái và cháu gái đang ôm nhau, vô cùng tình thương mến thương, nghiêm túc nhẹ nhàng nói rằng:
- Yên Huyên, con không cần lo lắng chuyện tiền bạc chữa bệnh cho mẹ của bạn thân, cũng như chuyện hợp đồng với Tinh Ánh, cậu sẽ giải quyết cho con.