Diệu Dương đưa Yên Huyên về đến phòng làm việc của hắn. Hai người vừa mở cửa bước vào liền nhìn thấy Tiêu Minh an vị trên sô pha ở phòng khách. Trợ lý Phương Tuấn đang bưng trà rót nước, nhiệt tình thân thiện đón tiếp y. Đại minh tinh đến nơi này cũng bằng lối đi bí mật và thang máy riêng, hoàn toàn không hưng sư động chúng, gây ảnh hưởng đến xung quanh.
Sự thật là công chúng hâm mộ đều biết Tiêu Minh và Kha Anh là người nhà họ Giang, nhưng không biết chính xác mối quan hệ giữa bọn họ như thế nào. Nhà họ Giang là hào môn vọng tộc giàu sang quyền quý bậc nhất thành phố Phiên An, có rất nhiều chi họ phân tán khắp mọi miền đất nước, cũng có người xuất ngoại định cự. Nhưng bọn họ đều phần nào dựa vào trợ lực của tập đoàn Galaxy để phát triển công danh sự nghiệp.
Những người cùng thế hệ với Diệu Dương đều kính cẩn khiêm cung gọi hắn một tiếng “anh Hai”, nhưng mức độ gần xa thân sơ, ý nghĩa giá trị của từ “anh Hai” thì không ai nói. Diệu Dương thuộc dòng chính nhà họ Giang, là trưởng nam, cũng là người thừa kế chính thức, tính theo bối phận không xét tuổi tác, hắn luôn giữ vai trò lớn nhất trong gia tộc. Cho nên, cặp song sinh tham dự sự kiện, tình cờ gặp mặt Diệu Dương, gọi hắn bằng danh xưng thân thiết “anh Hai” cũng không bị ai nghi ngờ bọn họ là anh em ruột.
Tiêu Minh vừa nhìn thấy Yên Huyên liền đưa tay vẫy vẫy, vui vẻ cười nói:
- Cháu gái yêu quý, con mau lại đây ký giấy tờ đi. Con ký xong rồi cậu đưa cho luật sư xử lý. Có thêm mấy dấu mộc đỏ là chung cư cao cấp thuộc về con rồi. Hiện tại bên đó đã hoàn thiện phần thiết kế và trang trí nội thất, đặc biệt hiện đại, nhưng nếu con không thích có thể sửa lại.
Yên Huyên bị Diệu Dương nắm chặt tay từ phòng làm việc của Ban thư ký. Hiện tại, cô mới có cơ hội rút tay ra, nhưng cậu Hai nhà họ Giang vẫn mặt dày mày dạn, vững như bàn thạch không chịu buông tay. Hắn bĩnh tĩnh thản nhiên tiếp tục nắm chặt tay cô, dẫn đến chỗ ngồi trên sô pha đối diện Tiêu Minh. Hắn thật sự không cần tôn nghiêm liêm sỉ trước mặt em trai. Y đã mơ hồ đoán được tình huống, hắn cũng không cần che giấu, càng muốn thị uy thân phận.
Thiên kim lưu lạc không hiểu ra sao, nhưng cũng không dám cãi lời cậu Hai. Cô ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Diệu Dương.
Tiêu Minh nhìn con thiên nga xinh đẹp bị sói tuyết tà ác độc chiếm mãnh liệt, nội tâm tiếp tục âm thầm cảm thán, nhưng nụ cười trên môi vẫn đặc biệt khiến người chướng mắt, đương nhiên đây là từ góc nhìn của Diệu Dương. Nụ cười nhẹ hẫng như có như không của Đại minh tinh màn bạc làm sao có thể xấu xí khó xem. Nụ cười của y không khiến người khác hồn xiêu phách lạc, điêu đứng si mê đã là tích lũy phúc đức cho chúng sinh.
Cậu Hai nhà họ Giang không quan tâm ánh mắt âm thầm khinh bỉ của em trai, nghiêm túc lên tiếng hỏi rằng:
- Thủ tục chuyển nhượng như thế nào? Đưa cho anh xem.
- Anh thật là đa nghi quá đáng. Em làm sao có thể lừa gạt Yên Huyên. Con bé là cháu gái cùng chung huyết thống của em nha.
Tiêu Minh trợn mắt lên án, lời nói trong bông có kim, ý tại ngôn ngoại, âm thầm trào phúng đùa cợt mối quan hệ của Diệu Dương và Yên Huyên.
Tuy nhiên, chuyện này cũng là người nói hữu ý, người nghe vô tình. Cháu gái yêu quý của Đại minh tinh hoàn toàn không có tâm lý nghi ngờ ý đồ của cậu Hai nhà họ Giang. Yên Huyên vẫn tao nhã đoan trang, khiêm cung dịu dàng im lặng nghe hai ông cậu nói chuyện, không có ý định xen vào, cũng tuyệt đối tin tưởng hai người bọn họ. Tiêu Minh cảm thấy cô chính là minh chứng điển hình lý tưởng cho câu nói, “người ngốc có phúc của người ngốc”.
Mặc kệ sở thích thọc gậy bánh xe, Tiêu Minh vẫn đưa hồ sơ cho anh trai xem xét. Diệu Dương tùy tiện nhìn qua một lần, đưa cho Yên Huyên ký tên. Đại tinh minh tiếp tục trợn mắt khinh bỉ thái độ thị uy ra vẻ ta đây của cậu Hai nhà họ Giang.
Khi thủ tục đã hoàn tất, Tiêu Minh nhìn cháu gái hỏi rằng:
- Con muốn đi xem phòng bây giờ không?
- Ngày mai có được không ạ? Con dự định cho Thụy Du ở nơi đó. Nhà có người ở vẫn tốt hơn để trống. Con sẽ thỉnh thoảng ghé qua.
Yên Huyên lễ phép thông báo, cũng mang ý nghĩa xin ý kiến. Tiêu Minh thản nhiên tùy ý cưỡi đáp:
- Căn hộ của con, con toàn quyền quyết định là được. À đúng rồi, lát nữa dì Tư của con cũng đến đây, chắc đã xong thủ tục mua xe, cần chữ ký của con. Chiều nay, chúng ta cùng sang nhà ngoại, thăm mấy cậu dì trong nhà rồi đi viếng mộ.
- Dạ, con biết, cậu Hai đã nhắc nhở con lúc sáng về chuyện này. Nhưng mà con chưa chuẩn bị đồ cúng, lát nữa con đi mua một ít hoa quả trà bánh.
Diệu Dương đang xem mấy tập hồ sơ trợ lý Phương Tuấn trình lên, nghe cuộc trò chuyện của hai người còn lại, lên tiếng sắp xếp:
- Chuyện này để cho thư ký chuẩn bị là được. Yên Huyên không cần bận tâm.
Tiêu Minh nhìn Diệu Dương bận rộn xử lý công việc, chân không chạm đất, vẫn không chịu rời khỏi Yên Huyên, âm thầm cản thán tình yêu mang đến sức mạnh phi thường. Hắn vừa tội nghiệp thương hại anh trai, vừa vui sướng khi hắn gặp họa. Tuy nhiên, Đại minh tinh thảnh thơi không đầy năm giây đã bị cậu Hai nhà họ Giang thâm hiểm độc ác bàn giao đại sự.
Tổng giám đốc tập đoàn Galaxy đưa cho Tiêu Minh một đống hồ sơ liên quan đến công ty Tinh Ánh, không hề kiêng kỵ sự có mặt của Yên Huyên, nghiêm túc lạnh lùng nói rằng:
- Em xem mấy thứ này đi. Tổng giám đốc Tinh Ánh cũng là một kẻ có thủ đoạn sắc bén. Chuyện của Yên Huyên đã đánh động bọn họ. Hiện tại những người kia đang bắt đầu xử lý sai lầm và sơ suất trong quá khứ. Cho nên, chúng ta phải điều tra và phanh phui mấy chuyện này nhanh hơn bọn họ. Nếu chứng cứ đều bị dọn dẹp sạch sẽ thì không thể lật lại mấy vụ việc kia được.
Diệu Dương nói mấy câu đơn giản, Tiêu Minh cũng hiểu được anh trai định làm gì. Công ty Tinh Ánh dung dưỡng cho chuyện những quản lý cao tầng và người đại diện lừa gạt hoặc bắt ép nghệ sĩ trao đổi thân thể để lấy tài nguyên. Bọn họ đi đêm có ngày gặp ma, đương nhiên sẽ có nghệ sĩ uất nghẹn muốn thưa kiện, nhưng không tìm được chỗ dựa, không thể lên tiếng. Hiện tại công ty Tinh Vân âm thầm giúp sức chuyện này, đương nhiên có cơ hội thắng.
Tổng giám đốc tập đoàn Galaxy muốn dựa vào pháp luật khiến cho danh tiếng của công ty Tinh Ánh sụp đổ, nghệ sĩ rời đi, kéo theo giá cổ phiếu giảm, giúp cho việc thu mua được dễ dàng thuận tiện. Chuyện này chắc chắn sẽ là một vụ scandal chấn động ngành giải trí trong năm nay, thậm chí là năm năm trở lại đây.
Đại minh tinh Tiêu Minh chỉ cần nhìn đống hồ sơ dày nặng như mấy quyển bách khoa toàn thư cộng lại liền hiểu được. Lần này, thủ phạm liên quan không chỉ phải dùng tiền, mà còn phải dùng tự do để bồi thường cho những nạn nhân bị thiệt hại. Y chắc chắn sẽ có kha khá lượng người phải bốc lịch lĩnh cơm trong bốn bức tường nhà giam kiên cố và những hàng rào dây thép gai, mỗi ngày đều phải lao động công ích, sống đời lành mạnh.
Tuy nhiên, cậu Ba nhà họ Giang hoàn toàn không cảm thấy anh trai của mình tàn nhẫn bất nhân, tội ác tày trời, không chừa đường sống cho người khác kiếm cơm. Trên đời này, cái gì cũng có giá của nó, sai lầm thì phải gánh chịu hậu quả. Mặc dù chuyện Diệu Dương làm là thủ đoạn kinh doanh, nhưng cũng góp phần giúp cho cái chảo nhuộm trong sạch một chút.
Tiêu Minh lăn lộn trong ngành giải trí nhiều năm, cũng chướng mắt nhiều chuyện, nhưng muốn đóng vai anh hùng, thay trời hành đạo, đòi lại công bằng cho mọi người cũng phải có lý do chính đáng, không ai rảnh rỗi ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng. Hiện tại, đại minh tinh tìm được mục đích, nhấc tay giải quyết một chút cũng giúp cuộc đời có ý nghĩa hơn, bớt đi phần nào nhàm chán tẻ nhạt, quan trọng là giải tỏa uất ức cho cháu gái yêu quý của y
Cho nên, Tiêu Minh không chút ngần ngại đáp ứng Diệu Dương, nửa đùa nửa thật mỉm cười cam đoan:
- Anh Hai yên tâm đi. Chuyện này cứ giao cho em xử lý. Công chúng sắp tới sẽ có rất nhiều cơ hội ăn dưa hóng chuyện.
Yên Huyên vừa uống trà ăn bánh, vừa ngoan ngoãn im lặng nghe hai ông cậu nói chuyện chính sự. Cô không tiếp xúc với công việc kinh doanh, nhưng cũng hiểu được giới giải trí sắp nổi lên phong ba bão táp. Cô cũng nhận thức được một vấn đề đặc biệt quan trọng, chính là Đại minh tinh Tiêu Minh thuộc dạng người “chỉ sợ thiên hạ không loạn”. Linh cảm cho cô biết tương lai làm “cháu gái yêu quý” của cậu Ba nhà họ Giang sẽ phi thường tưng bừng náo nhiệt.