Yên Huyên ăn xong miếng táo thì nhận được điện thoại của bạn thân cùng phòng. Cô vừa bắt máy liền nghe được Thụy Du hoảng hốt thốt lên:
- Trời ơi, bà Huyên ơi. Ông Ngụy đang tìm bà quá trời kìa. Ổng nói lật tung cái thành phố Phiên An cũng phải tìm được bà. Tui nghe lời bà dặn đều nói không biết, không liên lạc được. Hiện giờ bà đang ở đâu vậy? Có cần tui giúp đỡ gì không? Bà trốn ổng cũng cần tiếp tế cái gì chứ? Tui đem quần áo thực phẩm qua cho bà nha. Cần cái gì nói đi bạn, tui đi mua liền.
Yên Huyên nghe thanh âm quen thuộc thân tình, bình dân chân phương, gần gũi hơn chục năm, mỉm cười đáp lời:
- Hiện tại tui rất tốt, bà không cần lo lắng. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện tui đi tìm bà, sẽ kể chi tiết cho bà nghe.
- Được rồi, được rồi, giữ gìn sức khỏe, cẩn thận nha. Có chuyện gì cần giúp đỡ gọi cho tui biết liền nha.
Yên Huyên liên tục gật đầu đáp ứng, hứa hẹn trấn an đầu dây bên kia mới mỉm cười ngắt máy.
Thụy Du mắc nợ Yên Huyên một số tiền lớn, nhưng cô cũng mắc nợ gia đình của nàng một đoạn ân tình. Nếu cô có thể tiếp tục sống ở Tây Đô, Thụy Du cũng không cần rời xa gia đình, lặn lội theo cô đến Phiên An. Hai đứa bạn thân nắm tay nhau kéo hành lý đến một nơi xa lạ, nương tựa vào nhau, muốn cùng nhau phát triển sự nghiệp, theo đuổi đam mê, cảm thấy nơi đây là miền đất hứa nhưng cuối cùng không phải.
Thụy Du không thích đứng dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ huy hoàng. Nàng thích công việc bên trong cánh gà, phía sau màn nhung danh vọng lộng lẫy. Nàng theo đuổi công việc hóa trang và nghệ thuật trang điểm. Thụy Du không giống Yên Huyên bước chân vào giảng đường đại học. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, nàng học ở trường nghề, lấy bằng trung cấp. Nhưng hai người vẫn thân thiết như khi còn chung lớp chung trường.
Yên Huyên tin tưởng chắc chắn Thụy Du sẽ vô cùng vui mừng chúc phúc khi biết được cô đã tìm được thân nhân. Hai người ngày xưa đều mơ ước trúng được vé số, hiện tại cũng không khác trúng số bao nhiêu. Bọn họ có cơ hội đổi đời, cũng có cơ hội tự do tự tại bắt đầu phấn đấu cho đam mê sở thích. Hai người sẽ không cần phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền.
Tất nhiên, khi có điều kiện, Yên Huyên sẽ lập tức trả lại số tiền đã mượn của người nhà. Cô hiểu được triết lý “vô công bất thụ lọc”. Nếu thân nhân không nhận, cô có thể tìm cách bù đắp bằng biện pháp khác. Cô được yêu thương cưng chiều cũng không thể xem đó là chuyện đương nhiên, không cần báo đáp, càng không thể được trân trọng nâng niu liền trở nên kiêu căng hống hách.
Diệu Dương thấy Yên Huyên đã gác máy, lên tiếng hỏi:
- Bạn cùng phòng của em cũng muốn làm nghệ sĩ Cải Lương sao?
- À không phải, Thụy Du muốn trở thành chuyên gia trang điểm.
Tiêu Minh nghe vậy tham gia câu chuyện:
- Công ty Tinh Vân có một đội ngũ trang điểm dành cho nghệ sĩ. Nếu bạn con muốn có thể vào đó, vừa làm việc vừa học tập.
- Thụy Du chắc chắn sẽ rất vui mừng. Cảm ơn tiền bối.
Yên Huyên mỉm cười, chân thành cảm ơn Tiêu Minh. Cô cảm thấy tương lai tươi sáng, cuộc sống ổn định đã đến với mình và Thụy Du. Người ta nói, bĩ cực sinh thái lai, sau cơn mưa trời lại sáng chính là như vậy.
Bốn người chờ đợi một lúc, nhận được kết quả xét nghiệm AND, đương nhiên không có gì ngoài dự đoán. Yên Huyên chính là cháu ruột của Kha Anh và Tiêu Minh. Mọi người đều có thể hoàn toàn thoải mái, buông tâm thảnh thơi, không sợ sai lầm nhầm lẫn.
Yên Huyên cầm kết quả xét nghiệm trong tay, cảm thấy toàn bộ những gì diễn ra từ chiều hôm qua đến nay đã trở thành sự thật. Hiện tại cô mới dám khẳng định mọi thứ đều là hiện thực, không phải một giấc mơ hoang đường, ảo giác dị thường. Cô đã có thân nhân, có gia đình, có mái ấm. Những người trong nhà cũng chân thành yêu thương quan tâm lo lắng cho cô, cảm thông thấu hiểu cho cô.
Thiên kim lưu lạc bỗng dưng cảm thấy đôi mắt cay xòe, cảm xúc bị dồn nén thời gian dài như sóng biển cuộn trào dâng lên mãnh liệt. Thần kinh buộc chặt khẩn trương cũng triệt để buông xuống. Cô không muốn thừa nhận, nhưng cô đã âm thầm hoảng sợ việc bản thân không phải người nhà họ Giang. Cô luyến tiếc thân tình mình được cảm nhận, chứ không phải phú quý vinh hoa. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng cô đã cảm thấy đặc biệt ấm áp trọn vẹn.
Nước mắt của Yên Huyên lặng lẽ rơi xuống tấm giấy xét nghiệm, mang theo vô vàn cảm xúc không thể gọi tên, không thể diễn tả thành lời.
Diệu Dương nhìn thấy Yên Huyên rơi lệ, nôn nóng lo lắng ôm cô vào lòng. Nước mắt của cô khiến hắn hoàn toàn đánh mất suy nghĩ lý trí. Hắn cũng bất chấp ánh mắt xung quanh, vừa vỗ nhẹ lên lưng cô trấn an, vừa thì thầm an ủi:
- Không sao, hiện tại em đã về nhà, mọi chuyện đều đã qua.
Thanh âm của hắn nhẹ nhàng trầm ấm, dịu dàng yêu thương có thể khiến trái tim Yên Huyên hóa thành hồ nước. Hắn nghiêng mặt kề sát bên tai cô, hơi thở nhẹ nhàng phả vào vành tóc mai. Người bên ngoài nhìn vào hình ảnh thân mật ngọt ngào như vậy chỉ có thể khẳng định là tình nhân đang ôm nhau. Chàng trai còn đang vô cùng kiên nhẫn cưng chiều, nâng niu sủng ái dỗ dành vỗ về bạn gái đang xúc động nghẹn ngào.
Tiêu Minh trợn mắt khinh bỉ anh trai lợi dụng cơ hội, nhưng cũng không lên tiếng ngăn cản thành làm kỳ đà cản mũi. Kha Anh không nhận ra hình ảnh quái dị khi cảm xúc của Yên Huyên cũng ảnh hưởng đến chị.
Cô Tư nhà họ Giang dựa vào người anh song sinh, sụt sùi khóc theo cháu gái lưu lạc. Cậu Ba nhà họ Giang ghét bỏ em gái ủy mị sướt mướt, nhưng cũng không đẩy ra, im lặng chịu đựng.
Yên Huyên khóc lóc đủ rồi, ngượng ngùng xấu hổ rời khỏi vòng tay của Diệu Dương. Cô lâu nước mắt, ngẩng mặt mỉm cười nhìn hắn, thái độ ngoan ngoãn lễ phép nói rằng:
- Cậu Hai, con cảm ơn cậu thời gian qua đã quan tâm lo lắng cho con. Nếu cậu không tìm kiếm con, nhận con trở về, con cũng không thể gặp được mọi người trong nhà. Con cảm ơn cậu rất nhiều.
Diệu Dương nghe những lời cảm ơn của Yên Huyên cùng xưng hô đã thay đổi, có chút nghẹn lời uất ức, nhưng hắn vẫn kiềm chế tâm tình gật đầu.
Yên Huyên mỉm cười nhìn Tiêu Minh và Kha Anh, lên tiếng gọi:
- Cậu Ba, dì Tư, cảm ơn hai người đã quan tâm lo lắng cho con.
Kha Anh vươn tay ôm lấy Yên Huyên, tiếp tục phát tán mẫu tính bao la vĩ đại. Hiện tại bà ngoại và mẹ ruột của Yên Huyên đều đã qua đời. Cô Tư nhà họ Giang cảm thấy bản thân có trách nhiệm vô cùng nặng nề, chính là thay mẹ và chị dìu dắt quan tâm, bảo vệ chăm sóc, hướng dẫn giáo dưỡng cháu gái thành một thiên kim tiểu thư hoàn hảo vô khuyết, hoàn mỹ vô song.
Tiêu Minh cũng muốn gia nhập không khí thân tình ấm áp. Y vươn tay ôm Yên Huyên vào lòng liền nhận được ánh mắt sắc bén uy hiếp của anh trai. Cậu Ba nhà họ Giang quyết định mặc kệ, nhắm mắt làm ngơ. Y xoa đầu cháu gái mấy cái mới thỏa mãn buông ra. Tâm tình đặc biệt phấn khởi hào hứng. Y phi thường vui vẻ khi nhìn Diệu Dương lúng túng uất nghẹn vì những lời nói chân thành của Yên Huyên. Cô hồn nhiên ngây thơ, đoan trang chính trực, không nghĩ gì khác. Hắn không thể phản bác sửa đổi xưng hô, chỉ có thể cắn răng tạm thời cam chịu.