Chương 16. Độc thân là định mệnh

1589 Words
Yên Huyên nhận được sự cảm thông thấu hiểu, đồng tình thương yêu của người nhà họ Giang, không ngăn được đôi mắt cay xòe. Lần đầu tiên cô cảm nhận được tình thân gia đình ấm áp, cảm xúc dâng trào đặc biệt mãnh liệt. Cô biết những gì Kha Anh và Tiêu Minh hứa hẹn đều có thể biến thành sự thật, tuyệt đối nằm trong khả năng thực hiện của hai người. Nhưng cho dù không thể hoàn thành, tấm lòng của cặp song sinh cũng đủ khiến cô cảm thấy trọn vẹn thỏa mãn. Thân nhân trong gia đình không chỉ là những người cho chúng ta ăn no mặc ấm, còn là chỗ dựa về mặt tinh thần những khi chúng ta phải đối diện với sóng gió cuộc đời. Một ngôi nhà bình yên hạnh phúc với những con người yêu thương chân thành, vô bờ bến chính là thứ quý giá nhất trong cuộc đời. Nếu có phải biết trân trọng nâng niu. Diệu Dương nhìn tương tác giữa Yên Huyên và cặp song sinh, cảm thấy yên tâm phần nào. Cô được hai người nhanh chóng tiếp nhận thật sự không thể tốt hơn. Con đường phía trước sẽ tương đối thuận lợi dễ dàng. Tuy nhiên, Diệu Dương vẫn luyến tiếc đã sống lại quá muộn. Nếu hắn có thể trở về sớm hơn, Yên Huyên sẽ không cần chịu đựng những chuyện phát sinh trong mấy tháng qua. Cô sẽ không bị quyền thế địa vị chèn ép, không bị những kẻ ích kỷ hẹp hòi, bất tài thù dai tính kế hãm hại, không bị những tên cặn bã khốn kiếp như Lý Chí Ngụy lợi dụng. May mắn hắn có thể thay đổi tương lai. Hắn tin tưởng quỹ đạo vận mệnh kiếp trước sẽ không lặp lại một lần nữa. Kha Anh ôm ấp đủ nhiều, buông Yên Huyên ra. Diva âm nhạc đã lấy lại dáng vẻ bình tĩnh, trấn định tinh thần. Người làm nghệ thuật đặc biệt dễ dàng xúc động trước tình cảnh thương tâm khổ sở, không có gì đáng trách. Kha Anh thật sự kích động hơn cả người trong cuộc là Yên Huyên, nước mắt của chị rơi xuống lòe nhòe gương mặt. Hai người phải vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại. Cô lấy khăn giấy giúp chị lau đi mấy điểm xấu xí. Yên Huyên cảm thấy Diva nữ thần vạn người hâm mộ vô cùng đáng yêu, không giống trên tạp chí truyền hình xuất trần thoát tục, cao quý vô song, thanh lãnh mỹ lệ. Hôm nay cô đã được chứng kiến một bộ mặt hoàn toàn khác biệt xa lạ của Kha Anh, đặc biệt mềm lòng, tràn đầy nhân tính. Cô phi thường vui mừng hạnh phúc khi có một người dì ruột như Kha Anh. Mẹ của cô đã qua đời, cô có thể xem chị như người mẹ thứ hai. Phòng khách chỉ còn Diệu Dương và Tiêu Minh. Y nhìn anh trai, nghiêm túc đoan chính lên tiếng đề nghị : - Chuyện của Yên Huyên và Tinh Ánh, anh giao cho em xử lý đi. Lát nữa em sẽ đi cùng Yên Huyên gặp bọn họ. Nếu anh ra mặt có thể bứt dây động rừng, khiến cho kế hoạch thu mua gặp khó khăn. - Anh dự định quang minh chính đại thu mua Tinh Ánh. Anh sẽ trực tiếp cho đoàn đội bàn bạc chuyện này với đại diện của Tinh Ánh. Diệu Dương lạnh lùng trầm tĩnh đáp lời. Tiêu Minh nhíu mày hỏi tiếp : - Anh có muốn nói trước với nhà họ Hồ hay không? Dù sao bọn họ cũng nắm giữ nhiều nhất số lượng cổ phần của Tinh Ánh. - Nhưng cũng không đủ chi phối toàn bộ quyết định của Tinh Ánh, cho nên chuyện này cũng không cần thiết. Dù sao khi trực tiếp đưa ra bàn bạc, bọn họ cũng sẽ biết. Nếu bọn họ không đồng ý có thể tìm anh nói chuyện. Khi đó thảo luận cũng không muộn. Diệu Dương bình tĩnh thản nhiên. Tiêu Minh không khuyên nhủ nữa, chuyển sang chuyện khác : - Khi nào anh tổ chức cuộc họp để lên kế hoạch phát triển cho Yên Huyên thì báo em biết, em muốn tham dự. - Anh đã giao Tinh Vân cho em, chuyện này cũng không cần anh nói. Diệu Dương lạnh lùng lãnh đạo đáp lời. Tiêu Minh lại trở về dáng vẻ ngả ngớn: - Ai biết được anh thế nào, lỡ đâu anh muốn bí mật đốt lửa triệu chư hầu tìm kiếm nụ cười của mỹ nhân thì sao? Diệu Dương không đáp lời, ánh mắt phảng phất cảnh cáo nhìn Tiêu Minh. Y nhún vai cười cười, cà lơ phất phơ tiếp tục: - Anh thật sự không bị lãnh cảm và bất lực sao? Ngay lúc này, Kha Anh và Yên Huyên liền xuất hiện. Cô Tư nhà họ Giang dùng ánh mắt vi diệu nhìn hai người anh trai: - Hai người lại tiếp tục chủ đề buổi sáng sao? Diệu Dương kiềm chế nội tâm phát hỏa, lạnh lùng trầm tĩnh nói rằng : - Sức khỏe thể chất của anh rất bình thường, đã được chưa? Cậu Hai nhà họ Giang nhìn cặp song sinh, cuối cùng nhìn Yên Huyên. Ánh mắt mang theo thiên ngôn vạn ngữ, ẩn ý sâu xa. Yên Huyên không hiểu ra sao, nhưng thông tình đạt lý làm như không thấy. Cô ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi ban đầu, cách xa Diệu Dương một khoảng. Cô hiểu được chuyện này đối với một người đàn ông rất quan trọng, bị người khác nghi ngờ khả năng gì đó, không ngay lập tức trực tiếp chém người đã là cực kỳ có giáo dưỡng lễ nghĩa, tâm lý cường đại vững vàng. Cô có chút khâm phục Diệu Dương, đồng thời cảm thấy cặp song sinh đang tìm đường chết. Bọn họ nên thành tâm thắp nhang tự cầu nhiều phúc cho mình. Mặc kệ suy nghĩ của Yên Huyên, Kha Anh vẫn không biết sống chết tiếp tục chủ đề gây tranh cãi mấy chục năm: - Anh Hai thật sự chưa bao giờ có người yêu sao? - Không có. Chuyện này cũng do những người phụ nữ xung quanh Diệu Dương gây nên. Bọn họ độc hại hắn bằng chỉ số nhan sắc quá cao từ khi đối tượng còn nhỏ. Không chỉ mẹ ruột, mẹ kế, ngay cả chị gái, em gái cũng là tuyệt thế mỹ nhân. Cho nên, không có bao nhiêu dung mạo đủ tầm lọt vào mắt xanh của Diệu Dương. Nếu có người nào đạt được tiêu chuẩn, vượt qua vòng gửi xe, cũng bị đánh rớt ở vòng sơ khảo. Bởi vì cậu Hai nhà họ Giang còn phải nhìn tính cách nhân phẩm, trí tuệ kiến thức, kinh nghiệm năng lực, tài hoa thiên phú… Tóm lại cậu Hai quá mức kén cá chọn canh, mắt cao hơn đỉnh đầu cho nên độc thân đến giờ. Kiếp trước, Diệu Dương và Yên Huyên có duyên phận cũng vì cô chủ động tiếp cận hắn. Mục đích của cô là trả thù, hắn lại dung túng cho cô vì tư tình. Khi đó hắn đã biết cô là con gái của Nhã Nhu, nhưng không muốn vạch trần thân phận của cô, cũng không đón cô trở về nhận tổ quy tông. Trong suy nghĩ của hắn, cô không có huyết thống nhà họ Giang, không cần thiết. Đối với hành động của Yên Huyên, ngay từ đầu Diệu Dương đã kiên nhẫn nhân nhượng. Hắn không muốn tổn thương con gái của chị Cả, cho dù không có bao nhiêu cảm tình. Đồng thời hắn cũng mang thêm tâm tư xem thử cô định làm gì. Cô khơi lên hứng thú hiếu kỳ trong nội tâm luôn luôn trầm tĩnh lạnh lùng, bản khắc vô tình của hắn. Hai người tương tác một thời gian phát sinh tình cảm khi nào không rõ, càng lúc càng sâu đậm, trở thành hơi thở, in khắc linh hồn. Diệu Dương thoáng nghĩ đến chuyện kiếp trước, lại nghe Kha Anh ngoan cố truy vấn, không chịu buông tha: - Tại sao? - Không thích hợp. Diệu Dương quyết đoán trả lời, dứt khoát mặc kệ Kha Anh, không tiếp tục phản ứng em gái. Hắn lấy dao, tự mình gọt táo, sau đó ghim một miếng đưa cho Yên Huyên. Hành động vô cùng thuần thục tự nhiên. Yên Huyên mỉm cười cảm ơn, ánh mắt trong sáng đơn thuần. Tiêu Minh chống cằm thở dài nhìn hai người trước mặt phát cẩu lương. Hắn cảm thấy cháu gái lưu lạc chắc chắn thuộc dạng thiểu năng trí tuệ về mặt cảm xúc, cũng chưa từng có người yêu. Hai kẻ chưa có mảnh tình vắt vai muốn nói chuyện yêu đương thật sự nan giải. Y cùng vui sướng nhìn thấy Diệu Dương gặp họa lận đận tình duyên, nhưng cũng cảm khái nhân tình thế thái. Ai có thể đoán được Tổng giám đốc tập đoàn Galaxy yêu thương cháu gái lưu lạc không cùng huyết thống với hắn đâu, người trong cuộc là Yên Huyên lại càng không dám đoán. Chuyện này tương đối kinh thế hãi tục, kinh thiên động địa.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD