Yên Huyên và Diệu Dương tình thương mến thương một lúc liền bị Kha Anh phá đám. Chị vui mừng hớn hở chạy vào phòng của cô, vừa đưa cho cháu gái một quyển catalog vừa nói rằng:
- Bảo bối, con thích mẫu xe nào? Con tùy ý lựa chọn đi, dì tặng cho con một chiếc. Ở đây đều là những mẫu xe hiện đại sang trọng vừa mới xuất xưởng trong năm nay, tuyệt đối có thể làm con hài lòng.
Thiên kim lưu lạc lễ phép cầm lấy quyển catalog, mỉm cười đáp lời:
- Con cảm ơn dì Tư, nhưng con không biết lái xe, mua xe cũng không có cách sử dụng, cho nên dì không cần tốn tiền cho con đâu.
Kha Anh giật mình nhớ ra vấn đề, cảm thấy xấu hổ vì bản thân vô tâm. Chị nhanh chóng vãn hồi cục diện, vỗ ngực cam đoan:
- Dì dạy con lái xe. Con yên tâm đi.
- Em dạy Yên Huyên đua xe chứ lái xe cái gì.
Câu nói mỉa mai đùa giỡn phát ra từ một bóng đèn khác vừa xuất hiện trong phòng Yên Huyên. Tiêu Minh nhìn khắp nơi một lượt, lên tiếng bình luận:
- Anh Hai sửa lại căn phòng của chị Cả nhìn cũng không khác biệt nhiều lắm, nhưng có Yên Huyên ở đúng là sinh khí hơn hẳn.
Kha Anh không thèm quan tâm lời nói mỉa mai của anh trai, tiếp tục lôi kéo cháu gái lưu lạc chọn xe mới. Chị nghe Tiêu Minh nói sẽ tặng Yên Huyên một căn chung cư cao cấp, cho nên bản thân cũng phải chuẩn bị quà chúc mừng, không thể tay không nhận cháu. Làm như vậy giang hồ còn xem ra gì. Yên Huyên đã có nhà, hiện tại còn thiếu xe. Chị mua xe cho cô, xem như hoàn thành câu nói song hỷ lâm môn, đầy đủ trọn vẹn.
Thiên kim lưu lạc bị cô Tư nhà họ Giang dùng ra toàn bộ bản lĩnh thuyết phục dụ dỗ, giải thích lôi kéo không thua gì nhân viên quảng cáo sản phẩm, thúc đẩy mua hàng của các hãng xe. Người không biết còn tưởng Diva nữ thần Giang Kha Anh đã từng được huấn luyện bài bản để trở thành nhân viên bán xe chuyên nghiệp. Chị thật sự có năng khiếu nói chuyện về mấy chiếc ôtô, bởi vì yêu thích cho nên tìm hiểu, kiến thức lẫn kinh nghiệm vô cùng dồi dào phong phú.
Con nhà hào môn thế phiệt, quyền quý giàu sang đương nhiên có đam mê không giống người thường, chính xác là đam mê quá mức xa hoa lãng phí, tiêu tiền đòi mạng. Kha Anh cũng không ngoại lệ.
Yên Huyên nghe vô số thuật ngữ chuyên môn về ôtô, giống như đi lạc trong mê cung, cảm thấy dở khóc dở cười. Cho nên, cuối cùng cô đành phải chọn một chiếc xe cho dì ruột vui lòng. Chiếc xe cô chọn tương đối đơn giản nhã nhặn với tông màu đen, kiểu dáng cũng không phô trương hoa mỹ. Cô chú trọng đến sự gọn gàng tiện lợi, nhẹ nhàng bình thường, càng không gây chú ý càng tốt. Điều quan trọng nhất là không quá đắt tiền.
Kha Anh nhìn sự lựa chọn của Yên Huyên, có chút ý kiến:
- Chiếc này cũng ổn, nhưng mà dì thấy nó quá đơn giản nha. Bảo bối, con không cần suy nghĩ thêm sao? Con suy nghĩ thêm một đêm đi rồi nói với dì cũng được.
- Không cần đâu ạ. Con cảm thấy chiếc xe này là được rồi. Con mới tập lái xe, không nên chọn xe sang trọng hoa mỹ quá mức.
Yên Huyên mỉm cười, thuyết phục ngược lại Kha Anh. Cô cảm thấy dì Tư của mình thật sự là biết cách phá của, xài tiền như nước. Nếu chị không phải thiên kim tiểu thư nhà họ Giang giàu sang nứt đố đổ vách, đồng thời là Diva âm nhạc nổi tiếng khắp nơi, không biết tiền ở đâu tiêu xài cho đủ. Cô chủ động tiết kiệm tiền cho chị, người kia còn không hài lòng, thật sự là hiếm có khó tìm.
Cô Tư nhà họ Giang nghe cháu gái lưu lạc thông tình đạt lý khuyên nhủ, không tiếp tục dây dưa lằng nhằng thêm nữa, quyết định mua chiếc xe đơn giản bình thường. Nếu Yên Huyên tập lái không cẩn thận, làm hư xe, mua chiếc khác cũng được. Diva nữ thần có tiền, tùy tiện mua mấy chiếc siêu xe số lượng hạn chế đều được. Hiện tại chị chỉ có một mình Yên Huyên là cháu gái, đương nhiên muốn chăm sóc quan tâm nhiều hơn, bù đắp tháng ngày gian nan vất vả cô đã gánh chịu.
Kha Anh giải quyết chuyện quà tặng với Yên Huyên xong rồi liền quay sang Diệu Dương vẫn luôn ngồi im lặng bên cạnh nghe chuyện. Chị tò mò hỏi anh trai:
- Anh Hai tặng quà gì cho Yên Huyên? Chuyện này rất quan trọng, không thể không chúc mừng.
Cô Tư nhà họ Giang ý thức được trách nhiệm bổn phận trưởng bối nặng nề, thay thiên kim lưu lạc lên tiếng đòi quà.
Diệu Dương hứng thú nhìn Yên Huyên, nhẹ nhàng hỏi rằng:
- Yên Huyên muốn cậu tặng quà gì?
- Con cũng không biết.
Yên Huyên vô cùng thành thật trả lời. Cô thật sự không có đòi hỏi gì. Cho đến hiện tại, mọi thứ đã vượt ngoài yêu cầu và mong đợi của cô. Nếu khả năng tiếp thu của cô không tương đối mạnh mẽ, có lẽ vẫn còn cảm thấy bản thân đang lưu lạc ngao du trong một giấc mơ hoang đường. Lọ lem biến thành công chúa, chim sẻ biến thành phượng hoàng, vịt con xấu xí biến thành thiên nga cũng chỉ như vậy.
Tiêu Minh nghe cháu gái lưu lạc đơn thuần ngơ ngác trả lời cậu Hai nhà họ Giang, nội tâm âm thầm thở dài dậy sóng bi thương. Con thiên nga xinh đẹp của nhà họ Giang ngây thơ hồn nhiên, trong sáng thánh thiện đến mức khiến người chỉ muốn ăn thịt. Thiên nga còn có nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, yêu nghiệt họa thủy thì đúng muốn người phạm tội, sa đọa trầm luân.
Tổng giám đốc tập đoàn Galaxy không bỏ qua cơ hội, lập tức thể hiện bản chất doanh nhân thương trường:
- Nếu như vậy, khi nào Yên Huyên muốn tặng quà gì thì nói cho cậu biết, tạm thời Yên Huyên giữ thẻ ngân hàng của cậu xem như quà tặng đi, nhưng nhất định phải tiêu xài, cậu sẽ kiểm tra.
- Như vậy sao được, con…
- Vậy thì nói cho cậu biết Yên Huyên muốn được tặng quà gì, nhất định không thể giống quà của cậu Ba và dì Tư, giá trị cũng không thể thấp hơn.
Diệu Dương ôn hòa đưa ra yêu cầu với Yên Huyên.
Thiên kim lưu lạc nhìn nụ cười của cậu Hai nhà họ Giang, tự nhiên có cảm giác bản thân là con mồi rơi vào cạm bẫy của thợ săn, hoặc là cá nằm trên thớt mặc người chặt chém. Cô bắt đầu nhận thức được hành động tiêu tiền cũng không phải là một nhiệm vụ đơn giản dễ dàng. Ngày xưa cô chi tiêu bất cứ thứ gì đều phải tính toán chi li, thậm chí vượt qua mức tiết kiệm biến thành hà tiện. Hôm nay, cô lại không biết nên mua thứ gì có đủ giá trị liên thành để khiến thân nhân hài lòng.
Chuyện đời đúng là không thể đoán trước thăng trầm hưng suy, thương hải tang điền. Cuộc sống của Yên Huyên đã thật sự biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Câu chuyện tặng quà giữa Diệu Dương và Yên Huyên kết thúc trong sự ưu tư phiền não của thiên kim lưu lạc. Cô cam chịu chấp nhận quyết định của cậu Hai, theo mọi người xuống phòng ăn. Chủ tịch tập đoàn Galaxy đã tập dưỡng sinh xong, đang chờ con cháu tập trung đông đủ dùng bữa tối.
Yên Huyên vừa gặp Chủ tịch liền ngoan ngoãn tiến đến, hiếu thuận lên tiếng:
- Ông ngoại. Con cảm ơn ông ngoại đã nhận con trở về.
Chủ tịch hiền hòa từ ái mỉm cười, có chút thương cảm nói rằng:
- Con là cháu ngoại của Nga Thanh. Ông ngoại đương nhiên phải có trách nhiệm chăm sóc quan tâm cho con thay bà ấy. Đáng tiếc bà ngoại của con đã mất mấy năm trước. Nếu chúng ta có thể tìm thấy con sớm hơn thì tốt biết mấy… nhưng hiện tại cũng rất tốt, chỉ cần con trở về được là tốt rồi.
- Con cảm thấy có người thân thật sự rất tốt.
Yên Huyên lễ phép cảm thán. Ánh mắt của cô vô cùng chân thành. Chủ tịch đưa tay xoa đầu cô, đồng thời đưa cho cháu gái một hộp quà:
- Quà tặng mừng con trở về.
- Con cảm ơn ông ngoại.
Yên Huyên cũng không khách sáo từ chối. Cô biết đây là quy tắc chung của người nhà họ Giang để đón mừng cô.
- Bảo bối, mở ra cho dì xem với.
Kha Anh lập tức chạy đến góp vui, thái độ hứng thú dạt dào. Yên Huyên cũng không ngại ngần chia sẻ thông tin, chủ động mở hộp quà.
Bên trong hộp quà là một bộ trang sức đính kim cương được chế tác vô cùng tinh xảo mỹ lệ, đặc biệt là chiếc vòng cổ được tạo thành từ những viên kim cương nhỏ bé rủ xuống như một chiếc đuôi phượng hoàng. Bộ trang sức vô cùng thích hợp với những dạ hội xa hoa sang trọng của giới thượng lưu ở thành phố Phiên An. Giá trị của bộ trang sức đương nhiên cao hơn so với quà tặng của Kha Anh và Tiêu Minh cộng lại.
Trong lúc Yên Huyên còn đang bối rối, Kha Anh đã hào hứng kêu lên :
- Đây là thiết kế mới nhất của nghệ nhân Từ An Chi. Đây là một tác phẩm nghệ thuật độc nhất vô nhị chứ không phải sản phẩm đâu. Bảo bối, nếu con đeo thứ này dự yến tiệc, chắc chắn mấy vị thiên kim tiểu thư xung quanh sẽ ganh tỵ chết.
Yên Huyên lẽ phép chân thành cảm ơn ông ngoại trên danh nghĩa một lần nữa. Cô nhận ra sự hiểu biết của mình với những "thú vui tao nhã" của giới thượng lưu ở thành phố Phiên An quá mức hạn hẹp, cần phải tăng tốc học tập nâng cao kiến thức. Cô không chỉ phải nhận diện được những thương hiệu xa xỉ đẳng cấp nổi tiếng khắp thế giới, mà còn phải biết được "chân ái" bí mật của bọn họ.
Thiên kim lưu lạc cảm thấy con đường hòa nhập cuộc sống mới của cô cũng không mấy dễ dàng, chẳng khác gì làm dâu nhà hào môn vọng tộc, thế phiệt trâm anh, nhưng đây là vấn đề bắt buộc. Cô không thể làm người nhà họ Giang xấu hổ, đánh mất thể diện trước mặt công chúng, đặc biệt là những người cùng đẳng cấp. Cô phải làm cho thân nhân của mình tự hào.