Chương 14. Biểu diễn ngẫu hứng

1989 Words
Kha Anh vừa lên xe liền bắt đầu tìm kiếm đồ ăn vặt. Diva nữ thần vạn người hâm mộ hoàn toàn không cần hình tượng khi ở bên cạnh thân nhân. Chị còn rất hào phóng đẩy mấy bịch quả khô hạt sấy ô mai cho cháu gái lưu lạc vừa mới trở về. Chị là thiên kim tiểu thư nhỏ tuổi nhất nhà họ Giang, được ba mẹ anh trai yêu thương nâng niu, cho nên tính cách tương đối tùy hứng hào sảng, phóng khoáng tự do. May mắn là chị không bị cưng chiều sinh ra hư hỏng. Hiện tại, cô Tư nhà họ Giang có thêm một cô cháu gái chênh lệch tuổi tác không bao nhiêu. Chị cảm thấy vừa làm dì cháu, vừa làm chị em rất thú vị. Chị có thể cùng Yên Huyên dạo phố mua sắm, chém gió tán nhảm, nói xấu đồng nghiệp trong giới giải trí, tâm sự tình cảm yêu đương… vô số thứ có thể làm với thân nhân tin cậy, không cần hoài nghi ngờ vực, bị người đâm chém sau lưng. Đương nhiên, Kha Anh cũng phải quan sát tính cách nhân phẩm của cháu gái một thời gian mới có thể quyết định đặt xuống mức độ thân thiết gần gũi ở nơi nào. Cho dù cuộc sống bằng phẳng an nhàn, thảnh thơi bình lặng, không lăn lộn trường đời và tham gia kinh doanh, nhưng chị cũng không dễ dàng tin người, cho dù cùng chung huyết thống. Người nhà họ Giang chưa bao giờ ngu xuẩn. Kha Anh vừa ăn táo sấy vừa hỏi chuyện Tiêu Minh và Yên Huyên: - Anh Ba nói từng gặp Yên Huyên trước đây hả? Hai người gặp nhau như thế nào vậy? Yên Huyên lớn lên ở Tây Đô mà. - Thì anh gặp Yên Huyên ở Tây Đô. Lúc đó anh đến trường Sân khấu Điện ảnh quay phim, tình cờ nghe được khoa Kịch hát Truyền thống đang tổ chức lễ hội năm mươi năm thành lập, cho nên đến xem một chút, chắc cũng ba bốn năm rồi. Anh xem được Yên Huyên diễn một trích đoạn Cải Lương trên sân khấu. Tiêu Minh thoải mái dựa người vào ghế nệm, hồi tưởng kể lại : - Anh nhớ khi đó Yên Huyên đang diễn trích đoạn Tiếng Trống Mê Linh. Chính là phân cảnh Trưng Trắc dâng hương tế sống Thi Sách bên ngoài trường thành trước khi nổi trống tấn công. Lúc Yên Huyên cất lên tiếng hát "Hỡi phu tướng… cách tường thành phu tướng không thể nào thấy được…" anh còn tưởng sinh viên đang hát nhép. Người diễn không chỉ giọng hát mà dung mạo cũng tương tự với mẹ. Sau đó anh nghe kỹ lại thì nhận ra khác biệt khá nhiều, chính xác là Yên Huyên luyến láy chưa thuần thục chuyên nghiệp như nghệ sĩ gạo cội kinh nghiệm nhiều năm. Dù sao chỉ mới là sinh viên năm hai. Hiện tại Yên Huyên chắc là tiến bộ nhiều rồi. Tiêu Minh nói xong mỉm cười nhìn cháu gái, thái độ tán dương khích lệ vô cùng rõ ràng. Kha Anh nôn nóng kích động, ánh mắt tỏa sáng nhìn Yên Huyên: - Yên Huyên, em hát lại đoạn đó cho chị nghe đi. Chị cũng muốn nghe. Yên Huyên có chút ngượng ngùng, không biết làm sao. Cô đang khẩn trương, tâm tình căng thẳng, giọng hát sẽ run rẩy, không hay như thường ngày, nhưng cô cũng muốn hát cho mọi người nghe một chút. Không ai muốn làm ánh mắt chờ trông mong đợi của Diva nữ thần thất vọng, mất đi ánh sáng huy hoàng rực rỡ. Cô cũng muốn khẳng định tài năng, tìm lại tự tin trước những vị nhân vật kiệt xuất thế này. Diệu Dương nhìn thấy vẻ lưỡng lự của Yên Huyên, thay cô nói lời từ chối : - Trên mạng có clip hội diễn tốt nghiệp khoa Nhạc kịch truyền thống của trường Sân khấu Điện ảnh năm ngoái, em lên mạng xem đi. Yên Huyên diễn vai Thái hậu Dương Vân Nga. - Anh Hai rành như vậy luôn. Kha Anh giật mình sửng sốt, không ngờ anh trai có thể ghi nhớ những chuyện nhỏ nhặt như vậy về cháu gái lưu lạc. Mấy show diễn của chị, Diệu Dương còn chẳng biết tên. Không chỉ Kha Anh, Yên Huyên cũng kinh ngạc bối rối nhìn Diệu Dương. Hắn nghiêm túc chững chạc đáp lời: - Thám tử điều tra thông tin. Tiêu Minh trợn mắt khinh bĩ, khóe môi cong lên. Y không biết Diệu Dương đã mưu tính chuyện này từ khi nào, nhưng chắc chắn hôm qua không phải là "nhất kiến chung tình" mà là "tái kiến khuynh tâm". Có lẽ Diệu Dương đã mưu tính chuyện này từ lâu, thậm chí không muốn mang Yên Huyên về nhà họ Giang, vạch trần thân thế thật sự của cô. Dựa theo sự quan tâm của hắn, có thể sẽ cho Yên Huyên một danh phận khác, mợ Hai nhà họ Giang chẳng hạn. Nhưng chuyện nguy hiểm phát sinh với cô do người đại diện Chí Ngụy và công ty Tinh Ánh gây ra đã phá hỏng kế hoạch ban đầu. Cho nên hắn mới vội vàng mang cô trở về. Minh tinh đại nhân vừa suy luận điều tra phá án, phát huy năng lực sóng não tung tăng, dù sao y diễn phim trinh thám cũng nhiều, vừa lên tiếng nói với Diệu Dương: - Anh Hai sai rồi, nghe clip trên mạng với nghe trực tiếp khác nhau rất nhiều. Hơn nữa, âm thanh trong clip cũng tùy kỹ thuật quay chụp, chất lượng không cao có thể làm hỏng giọng hát của nghệ sĩ. Nghe Yên Huyên hát trực tiếp vẫn hay hơn. Anh Hai không muốn nghe Yên Huyên hát sao? Tiêu Minh gài bẫy Diệu Dương bằng ngôn từ, mỉm cười vui sướng sâu xa. Hắn dám nói không muốn nghe sao? đương nhiên không thể. Hắn phá sản cũng không dám chê giọng hát của Yên Huyên. Diệu Dương không trả lời em trai, quay sang hỏi Yên Huyên : - Em muốn hát thử sao? - Nếu mọi người muốn nghe… nhưng điều kiện nơi này không tốt lắm, không có âm nhạc, sợ là sẽ không hay như bình thường. Yên Huyên ngập ngừng một chút, nghiêm túc đáp lời. Kha Anh vội vàng xua tay : - Không sao, không sao. Em cứ hát đi. Yên Huyên gật đầu, im lặng nhớ lại đoạn vọng cổ một lần, sau đó hít sâu một hơi, chuẩn bị tinh thần ổn định mới cất lên tiếng hát. Giọng hát của cô không cao vút thanh thúy mà trong sáng ấm áp, ngọt ngào dịu dàng. Thanh âm đặc biệt thích hợp với những đoạn nhạc bày tỏ nỗi niềm bi thương sâu lắng. "Hỡi phu tướng… cách tường thành phu tướng không thể nào thấy được, nhưng tâm linh chàng chắc sẽ cảm thông, nay thiếp vọng bàn thờ trước ngưỡng cửa Liên Lâu thành, hương khói nhạt xin chàng chứng giám… Nhớ năm xưa chúng ta hiệp cẩn, đã lạy nhau ba lạy để dày cuộc trăm năm, thời gian qua thiếp chưa từng lỗi đạo vợ hiền, chàng cũng vẹn nghĩa tình phu tướng…” Khí chất của Yên Huyên khi biểu diễn hoàn toàn thay đổi, không còn cảm giác yêu nghiệt họa thủy, ma mị mê hoặc. Cô hóa thân vào nhân vật vô cùng tự nhiên, ánh mắt đặc biệt có thần thái. Cô không cần đứng trên sân khấu lấp lánh ánh đèn, cũng không cần hóa trang rực rỡ, xiêm y lộng lẫy. Cô chỉ cần ngồi hát không đàn không nhạc cũng thể hiện được nội tâm nhân vật, cũng cho thấy sự chuyên nghiệp điêu luyện, càng khiến lòng người điêu đứng say mê. "Chàng với thiếp cùng chung chí hướng, vai kề vai gánh nặng non sông, nhưng hỡi ơi chí tang bồng nay chưa kịp thỏa, thì đường âm dương cách trở lành lạnh áng mây sầu… Thiếp xin được vấn vành khăn tang trắng lên đầu… Lạy thứ nhất thiếp xin tạ tội vì không đủ tài cứu nổi phu quân, lạy thứ hai thiếp mong được thứ tha vì đau lòng tế sống người bạn trăm năm chăn gối… Ôi trời Liên Lâu chưa tan hồi trống trận, mà đất Mê Linh hoa lá vội cơn sầu" Tiếng hát của Yên Huyên dừng lại rất lâu, không gian trong xe vẫn lặng ngắt như tờ. Mọi người bị cuốn theo màn diễn ngẫu hứng cùng giọng hát của cô, thất hồn lạc phách, chấn động tinh thần. Kha Anh là người đầu tiên gào lên, phi thường kích động: - Trời ơi bảo bối. Con đúng là cháu gái của dì, đúng là cháu ngoại của bà ngoại con. Chiều nay con về nhà phải hát cho ông ngoại nghe, chắc chắn ông ngoại sẽ khóc ròng, sau này xem con là bảo bối nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Cô Tư nhà họ Giang không chút cắn rứt lương tâm bán đứng cha ruột. Tiêu Minh lập tức gật đầu, ánh mắt tỏa sáng lấp lánh: - Yên Huyên, hủy hợp đồng với Tinh Ánh xong lập tức đến Tinh Vân đi, người đại diện của cậu sẽ trực tiếp quản lý con. Tài nguyên của Tinh Vân đều cho con, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. - Không được, Yên Huyên theo em. Bảo bối có giọng hát như vậy theo anh diễn cái gì, hát tốt hơn. Yên Huyên sẽ cùng em phát hành album. Diva nữ thần không khách sáo giành giật nhân tài. Minh tinh đại nhân cũng không nhường bước đòi lại: - Không được, Yên Huyên phải biểu diễn trên sân khấu, phải diễn xuất, đi theo anh vẫn tốt hơn. Mặc dù không thể hát Cải Lương nhưng đóng phim cổ trang cũng có thể múa hát được. Anh sẽ tìm kịch bản thích hợp cho con bé. - Không được… - Hai đứa đủ chưa? Diệu Dương nghiêm túc lạnh nhạt lên tiếng. Cậu Hai nhà họ Giang cảm thấy đau đầu. Yên Huyên thuộc về hắn, không ai có quyền giành, chỉ có thể hỗ trợ giúp đỡ theo sự sắp xếp an bài cảu hắn. Diệu Dương sẽ đích thân hoạch định phương hướng phát triển sự nghiệp trong tương lai của Yên Huyên. Đoàn đội hỗ trợ cho cô phải là tốt nhất, tài nguyên cũng phải tốt nhất. Mặc dù hiện tại Cải Lương đã qua thời hoàng kim không còn thu hút khán giả hâm mộ, nghệ sĩ Cải Lương không được trọng vọng tôn vinh như trước, nhưng không có nghĩa nghệ sĩ xuất thân trường lớp Kịch hát truyền thống, được đào tạo chính quy bài bản, có tài năng bản lĩnh, điều kiện tài nguyên không thể tỏa sáng. Nếu không có khả năng đi đến đỉnh cao vinh quang trong sự nghiệp một cách trực tiếp, có thể thông qua đường vòng gián tiếp, giống như Tiêu Minh hoặc Kha Anh. Yên Huyên có thể nổi tiếng bằng nhiều cách thức, dựa vào các loại hình nghệ thuật khác khiến cho khán giả ấn tượng về cô, ghi nhớ gương mặt của cô, sau đó khẳng định tài năng chuyên môn thật sự là Cải Lương khi đã có sự nghiệp vững vàng, thành tựu đáng kể. Diệu Dương tin tưởng Yên Huyên là một nghệ sĩ đa tài cũng giống như bà ngoại của cô, giống như những nhân vật lừng danh một thời trong nghệ thuật thế gia nhà họ Phùng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD