Chương 10

1549 Words
Mọi người nhìn tôi không có tiếng động đâu, tôi không biết ai có gan dám công khai thách thức giám đốc lớn.   “Giám đốc Dương, tôi ở lại với tôi. Bán cho tôi một ân huệ và để cô ấy chơi thì sao?” Một giọng nói trầm và từ tính vang lên, và Lục Mộ Thần bước ra khỏi nền.   Mọi người hít một hơi, nhìn Lục Mộ Thần một cái, sau đó nhìn về phía cô gái trước mặt, không biết xuất thân của cô ấy là gì, nhưng Lục Mộ Thần thật ra là ủng hộ cô ấy.   Hạ Vy nhìn Lục Mộ Thần và muốn rời đi, nhưng cô thực sự muốn thử cơ hội hiếm có này. Ngay khi cô còn đang do dự, giọng nói của Lục Mộ Thần truyền đến.   "Anh không thực sự muốn làm giám đốc sao, thử xem."   Hạ Vy không biết Lục Mộ Thần đang giả vờ làm người tốt là ai, vì vậy cô ấy không phản ứng một lúc lâu, chỉ nhìn anh với vẻ mặt bối rối.   “Nếu cô không thử lại, tôi sẽ để giám đốc không lãng phí thời gian.” Lục Mộ Thần nói xong, liếc nhìn cánh tay của Hạ Vy, phỏng chừng vết thương của cô không nghiêm trọng, anh rất muốn cho cô một cơ hội thử. Anh vẫn nhớ ánh mắt lấp lánh khi cô kể về những giấc mơ trên đường đưa cô về nhà sau khi xem bộ phim đêm đó.   Hạ Vy nhìn ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía mình, cô vô hình có chút căng thẳng, nhưng ánh mắt khích lệ mơ hồ của Lục Mộ Thần lại khiến cô tìm lại được tự tin.   Cô thầm cổ vũ bản thân, dù Lục Mộ Thần không thích cô nhưng cô sẽ nỗ lực để cho anh thấy cô cũng có một mặt tươi sáng, để anh từ từ thay đổi cô.   Cô đảm nhận phần lồng tiếng từ đạo diễn, nhìn các diễn viên trên sân khấu với đôi mắt chói lóa, và diễn đến nội tâm của cô.   Cảnh quay hoàn thành suôn sẻ, và có cả tiếng vỗ tay từ trái tim lẫn gương mặt của Lục Mộ Thần.   Hạ Vy trả lại Lou Lou cho đạo diễn giữa tiếng vỗ tay của mọi người, quay lại với Lục Mộ Thần với một nụ cười. Cuối cùng cô cũng thực hiện được ước mơ làm giám đốc, cô rất biết ơn anh đã cho cô cơ hội và cô quyết định không giận anh nữa.  Lục Mộ Thần nhìn khuôn mặt ửng hồng và đôi mắt to ngấn nước của Hạ Vy, cô ấy có chút mất hứng, cô ấy là một cô gái rất xinh đẹp, anh phải thừa nhận sự thật này sau khi nhìn thấy quá nhiều.   Nhưng anh cũng nhìn thấy cảm xúc trong mắt cô, mặc dù anh đã nói rõ nhưng cô vẫn thích anh.   Có vẻ như lần này anh đã cho cô một cơ hội và khiến cô lại ảo tưởng.   Nhìn thấy trái tim cô lại hướng về mình, anh có chút bối rối, biết cô lại không thể kiềm chế khoảng cách với anh, anh chỉ muốn đẩy cô ra.   “Được rồi, cô có thể đi.” Anh lạnh lùng nói.   “… Đi?” Hạ Vy nhìn Lục Mộ Thần nhất thời thay đổi sắc mặt, trong lòng có chút không thể chấp nhận được, vẫn là muốn nghe hắn khen ngợi động viên, hoặc là một chút lời khuyên.   "Nếu không? Thật sự muốn giành lấy công việc của giám đốc?" Lục Mộ Thần trêu chọc.   Mọi người đều cười.   "Không, tôi không có ý đó. Tôi chỉ muốn hỏi anh, vừa rồi tôi xử sự như thế nào? Có gì cần cải thiện không?" Hạ Vy có chút áy náy, Lục Mộ Thần đã hiểu lầm cô.   Lục Mộ Thần không đành lòng đánh cô, dù sao cô cũng thật sự vô tội không có mưu mô, nhưng lại có những tưởng tượng về bản thân, điều này anh không thể chấp nhận được, vậy tốt hơn là nên thẳng tay cắt đứt suy nghĩ của cô.   “Em có muốn nghe đánh giá khách quan không?” Anh vẫn lạnh lùng nói.   “Ừ.” Hạ Vy gật đầu như giã tỏi.   “Màn biểu diễn của cô chỉ có thể nói là tốt nhất có ý nghĩ.” Lục Mộ Thần rất rõ ràng, cô rất chu đáo, nhưng chỉ cố ý đổi miệng vì anh không muốn nhìn thấy cái đuôi của cô đang dựng lên. không được học tập chuyên môn. Không chuyên nghiệp hoặc trưởng thành. Ánh mắt của Hạ Vy đột nhiên mờ đi, và cô cảm thấy cả thế giới chìm vào im lặng chết chóc.   “Làm đạo diễn không phải là việc ai cũng làm được, cũng không thể làm bằng tâm huyết…” Lục Mộ Thần không hề để bụng lời nói, cũng không cố ý nhắm vào cô.   Anh nhìn Hạ Vy cúi đầu, nhưng không thể nhìn thấy cảm xúc dâng trào trong mắt cô, vì vậy anh đã nói sự thật theo cách nói thông thường của mình. Anh ấy muốn đề nghị cô ấy đi học chuyên nghiệp để chăm chỉ học tập, đợi đến khi cô ấy tích lũy được kinh nghiệm rồi hãy thử lại.   Nhưng trước khi anh nói xong, cô nhìn thấy một giọt nước sáng bóng nhỏ ra từ khuôn mặt của Fang Xiaoli, và cô đã khóc. Đây là lần thứ hai anh thấy cô khóc, anh không biết tại sao, anh sẽ hoảng sợ khi nhìn thấy nước mắt của cô.  Hạ Vy nhướng mắt, nước mắt chảy ra rất không đành lòng, cô nhìn Lục Mộ Thần, giọng nói nghẹn ngào: "Anh có thể phá nát giấc mộng của người khác mà không cần một lời sao?"   Lục Mộ Thần nhìn Hạ Vy đang khóc, cảm thấy có chút nhói đau vì lý do nào đó.   Anh muốn nói lời xin lỗi, nhưng với rất nhiều người có mặt, anh không thể buông tha cho khách khí, chỉ có thể nhìn Hạ Vy khóc lóc bỏ chạy, không thể làm gì được.   Trong mấy ngày sau đó, lòng Lục Mộ Thần rất day dứt, kể từ khi nhìn Hạ Vy khóc lóc bỏ chạy trong phòng thu, đã nhiều ngày anh không thấy cô đến giao cơm, mỗi khi có người đi ngang qua bên ngoài văn phòng. , cậu bất giác nhìn lên, nhìn thoáng qua sẽ thấy thất vọng khi nhìn thấy khuôn mặt không như mình mong đợi.   Anh muốn cùng trợ lý hỏi thăm tin tức của Xiaoli nhưng không nói được, anh không biết mình đã nói không đúng và làm tổn thương cô hay không, nhưng anh chưa bao giờ cúi đầu xin lỗi, vì vậy anh không thể xin lỗi được. đến cô ấy.   Cuối cùng thì cũng đến cuối tuần, anh dành thời gian để đi ra ngoài và lái xe qua Ha's Bento Store, sau khi do dự, anh quyết định đến thăm cô.   Khi xe chạy tới bên ngoài cửa hàng bento, Lục Mộ Thần tháo kính râm xuống, gương mặt cô vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng anh không thể chờ đợi để nhìn thấy khuôn mặt của Hạ Vy. Đậu xe, anh đi bộ đến cửa hàng bento.   Khi định mở cửa bước vào cửa hàng, nhìn thấy cảnh tượng qua cửa kính của Hạ's Bento Store, sắc mặt anh chợt trầm xuống.   Bên trong cửa hàng, Hạ Vy đang đánh nhau với một nam nhân viên, cười một cách độc ác.   Lục Mộ Thần nhất thời cảm thấy rất khó chịu, buông tay đang cầm nắm cửa, xoay người rời đi.   Nếu cô không cười với anh như vậy, anh sẽ không quan tâm. Nhưng cô lại cười với anh như vậy, lại quay lại ném nụ cười tương tự lên người khác, điều này khiến anh rất không vui. Cứ như thể nó là thứ mà anh ta sở hữu, nhưng anh ta lại không sở hữu nó khi quay lại.   Anh cay đắng kéo cửa định lên xe, lại nhìn quán qua kính cửa sổ.   Người phụ nữ chết tiệt kia, là đang giễu cợt cô sao? Làm cho hắn mấy ngày nay lo lắng như vậy, rốt cuộc dùng cuối tuần để ôn nhu mà đi tán tỉnh nam nhân khác!   Anh ngày càng tức giận và cảm thấy khó chịu, lần đầu tiên trong đời anh trở nên khó chịu vì một người phụ nữ, anh không muốn cô ấy cười với những người đàn ông khác, anh không muốn cô quá thân thiết với những người đàn ông khác ; anh không muốn đôi môi mềm mại của cô rơi xuống. Trên gương mặt của những người đàn ông khác, anh nhớ lại nụ hôn. Nét tinh tế vẫn còn trên má anh. Nó rất đặc biệt và nhẹ nhàng. Anh chưa bao giờ cảm thấy những trải nghiệm này trước đây, vì vậy anh không thể không có dư vị.   
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD