Chương 2: “Chú”

1290 Words
Dù hơi mất mặt nhưng cô vẫn gật đầu, sau đó giơ tấm hình bố cô đưa cho cô lên, hỏi: “Đây là chú à?” Trong bức hình là người đàn ông cao ráo, đẹp trai, làn da ngăm đen, nhưng không đen bằng ngoài đời, nên trông anh già hơn, chả trách cô lại vô thức thốt lên tiếng “chú”. Trong một giây phút nào đó, Bảo Ngọc còn nghĩ mình bị bố mình hố một chuyến rồi! Cũng may tuy da đen nhưng lại bắt mắt, ít nhất người đi xem mắt với bổn cung đây cũng phải như thế chứ, không thì mất mặt lắm! Lần này đến lượt Trần Quốc Anh cứng miệng, gì mà “chú” chứ, anh chỉ mới ba mươi thôi được không? Chú thế nào mà chú, chẳng lẽ bản thân mình đã già như vậy rồi sao? “E hèm, em nhìn thế nào mà lại ra chú rồi?” Quốc Anh lấy tay che miệng lại, nói chỉ có hai người nghe được. Những người phụ nữ đang đứng ở phía ngoài cổng ban đầu rất thèm thuồng nhưng khi thấy anh gần gũi, nói chuyện thân mật với Bảo Ngọc thì ai nấy đều thất vọng, không còn mơ tưởng quá nhiều nữa. Bảo Ngọc cũng nghĩ mình có chút thất lễ, tự nhiên mới đầu gặp mặt đã gọi người ta là chú thì có vẻ không hay lắm. “À, xin lỗi, có gì chúng ta đi vào rồi nói.” Sau đó nhanh chóng quay đầu đi vào bàn lúc nãy, thật may chưa có ai đến dành mất chứ không thì không có chỗ mà ngồi như chơi. Một nữ nhân viên phục vụ bước đến đưa menu cho hai người, Quốc Anh gọi một ly cà phê đen không đường, còn Bảo Ngọc gọi một ly nước cam đơn giản, bình thường cô cũng khá dễ trong khoản ăn uống, ăn gì cũng được, nhưng dù sao cũng là cô tiểu thư, ngoại trừ những lúc đi huấn luyện ở trong câu lạc bộ đào tạo sát thủ, có lúc phải nhịn đói, hoặc có gì ăn nấy, còn cơ bản ở nhà thì cô vẫn là cô tiểu thư lá ngọc cành vàng, sống trong nhung lụa no ấm. “Tôi là Trần Quốc Anh, rất vui được gặp em.” Anh là người chủ động mở miệng trước, đây là phép lịch sự của đàn ông. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Trần Quốc Anh đã rất có ấn tượng tốt với Bảo Ngọc, tuy là một cô nhóc nhìn tưởng như học sinh trung học, nhưng đôi mắt của cô rất sống động và có chút gì đó nghịch ngợm, anh rất thích những người có đôi mắt như vậy. Khi nhìn vào bức hình bố anh đưa, hình ảnh người phụ nữ bên trong đó có khuôn mặt rất thanh thoát, rất hút mắt anh, vì thế anh mới quyết định đến gặp mặt. Ừm, khá lịch sự đó nha! “Chào chú …à chào anh, tôi là Bảo Ngọc.” Cô cũng lịch sự đáp lại, nhưng cứ nhìn đến khuôn mặt đó là chữ “chú” cứ tự nhiên thốt lên. Một ông chú già mà đòi cưa sừng làm nghé, khinh bỉ trong lòng! Bảo Ngọc mặc dù sống ở nước ngoài từ nhỏ nhưng tiếng Việt vẫn rất sành sỏi, cô được sinh ra ở Việt Nam nhưng sau đó cả gia đình chuyển qua nước S sinh sống do công việc của bố cô, bây giờ mới trở lại, hơn chục năm sống ở nước ngoài nhưng tiếng mẹ đẻ vẫn không thể quên được. Tuy nhiên, bây giờ về nước cô lại không có nổi một người bạn nào, không biết trò chuyện hay đi chơi cùng với ai, về nhà vài ngày chỉ có thể loanh quanh luẩn quẩn trong nhà, không biết đi đâu chơi cả, bố mẹ rất bận rộn chuyện công việc nên cô chỉ có thể lủi thủi ở nhà một mình. Trần Quốc Anh có lẽ là người đầu tiên mà cô tiếp xúc sau khi về nước. Ngay khi đặt chân đến sân bay trong nước, những ký ức thời thơ ấu chợt ùa về, hình ảnh cô và các bạn học vui vẻ chơi đùa mỗi ngày, lúc đó cô cũng có mấy đứa bạn thân ở cùng khu nhà, nhưng sau đó cô chuyển đi, cũng không liên lạc gì nữa, đến giờ thì chẳng khác nào xa lạ. Ngồi nghĩ nghĩ mà chợt thấy buồn lòng. “Em sao thế?” Thấy sắc mặt cô thay đổi, hơi cúi đầu xuống, Quốc Anh hỏi thăm. “À, không có gì, chỉ là tôi vừa mới về nước, có những chuyện tự nhiên nhớ lại, có chút hoài niệm.” Bảo Ngọc bộc bạch. Ban đầu nhìn cô có vẻ ngổ ngáo, nhưng bây giờ Quốc Anh lại nhận ra cô gái nhỏ này cũng chất chứa tâm sự, có thể vẻ bề ngoài chỉ là vỏ bọc để cô che đậy nội tâm yếu đuối bên trong mà thôi. Cũng phải, dù sao cô cũng chỉ là một cô gái, sẽ có những lúc yếu mềm, cô như vậy cũng đã che dấu giỏi lắm rồi. Phục vụ nhanh chóng đưa cà phê và nước cam lên, sau đó rời đi. Bảo Ngọc uống một ngụm nước rồi vào thẳng vấn đề: “Hôm nay tôi đến đây gặp anh theo yêu cầu của bố tôi, tôi nghĩ anh cũng như vậy, chúng ta đều là những người bị ép buộc cả, cho nên tôi nghĩ nên nói chuyện thẳng thắn với nhau và thống nhất câu trả lời cho phụ huynh đỡ thắc mắc, anh thấy sao?” Khen cô đi, khen cô đi, không phải là hai người đều mong như thế à? Quốc Anh nghe cô nói như thế thì phì cười, đâu ra một cô gái dễ thương như vậy nhỉ? Luận về mọi mặt, anh có chỗ nào thua kém ai đâu, muốn gia thế có gia thế, muốn nhan sắc có nhan sắc, thế mà sao cứ có cảm giác cô gái nhỏ này ghét bỏ anh vậy chứ, chẳng lẽ là vì tuổi tác của anh à? Cũng đâu đã già lắm đâu, đàn ông ba mươi tuổi là độ tuổi phong độ nhất mà? Lạ lắm à nha! “Bây giờ em muốn lý do như thế nào?” Anh hỏi lại cô. “Nói chúng ta không cùng quan điểm sống, không hợp gu, lý do này khá đơn giản, nhưng mà tôi đã tham khảo qua mạng xã hội thấy nó vẫn rất hữu hiệu, anh thấy được không?” Quốc Anh giả vờ nghĩ nghĩ, sau đó cũng gật đầu: “Ừm, cũng hợp lý đấy.” Xem ra cô nhóc này có chuẩn bị trước mà đến, còn biết tham khảo qua mạng xã hội mà. Nhưng anh vẫn thắc mắc trong lòng, tại sao cô lại có thể thẳng thắn từ chối anh như vậy, bây giờ nếu thả anh ra ngoài chắc chắn sẽ không biết có bao nhiêu phụ nữ, thiên kim tiểu thư quyền thế xâu xé, họ đến vì gia thế khủng phía sau anh, vì tiền tài và địa vị của gia đình anh trong xã hội này, nhưng cô nhóc trước mặt thì không, chẳng lẽ cô không hề biết được gia thế của anh, hay cô thậm chí không thèm quan tâm? Hoặc cũng có một khả năng nữa, là cô đã có người mình thương rồi?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD