Chapter 12

1223 Words
Tôi xoay sở để tránh va phải bất cứ ai trên đường về nhà. Tôi đã quyết định rằng tôi không muốn ở thêm một đêm nào nữa trong ngôi nhà lạnh lẽo của Maverick, nơi mà tôi là thứ duy nhất di chuyển trong phòng. Ngôi nhà của tôi có thể không xa hoa như của Maverick, nhưng ít nhất nó cũng là nhà. Bố đang ở trong bếp khi tôi đi qua phía sau và sau một ngày tôi đã có, thậm chí tôi sẵn sàng nhét vào mặt mình bất cứ thứ gì bố làm. "Cayden, chào, con yêu." Chắc hẳn mẹ đã đến ngay khi nghe thấy tiếng cửa mở. Bà ấy bao bọc tôi trong một cái ôm. Tôi bị ném trở lại khi tôi còn nhỏ và bà ấy sẽ ôm tôi khi tôi cảm thấy thất vọng. Đã lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác như vậy và ngay bây giờ, đó là một sự ấm áp đáng hoan nghênh. Vòng tay tôi siết chặt bà ấy hơn. Bà ấy lùi lại một chút và nhướng mày với tôi. "Mọi chuyện ổn chứ?" "Ừ, chỉ là công việc," tôi trả lời. Thật khó để biết liệu bà ấy có mua nó hay không với nụ cười nhẹ mà bà ấy dành cho tôi để đáp lại, nhưng bố đã cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi. "Được rồi, bữa tối đã xong. Món đặc biệt của tối nay là burger." Tôi giúp chuẩn bị bàn cho bữa tối. Chúng tôi ngồi cùng nhau và mặc dù bánh mì kẹp thịt giống như ăn cao su, nhưng tôi vẫn có thể bật cười trước những câu chuyện về bệnh nhân của mẹ và những giai thoại về quá trình huấn luyện của bố. Ông ấy làm việc trong lĩnh vực đào tạo với những tân binh và ông ấy luôn có điều gì đó để nói. Sau khi ăn tối xong, tôi giúp mẹ dọn dẹp. Nhưng giữa lúc bà ấy dán mắt vào tủ đông vì món lasagna đông lạnh của bà ấy ở trong đó và bà ấy đang đợi thời điểm thích hợp để hâm nóng nó mà không làm tổn thương cảm xúc của bố tôi và những chiếc đĩa trên tay, mắt bà ấy lại hướng về tôi. Tôi có thể cảm nhận được chúng khi giả vờ tập trung lau khô từng giọt nước trên đĩa. Tôi chủ động xua đuổi suy nghĩ của mình khỏi những giọt nước lạc lõng khác rơi xuống làn da rám nắng một cách sống động vì thật kỳ lạ khi nghĩ đến việc mẹ tôi đang đứng cạnh tôi. "Vậy," mẹ nói, phá vỡ sự im lặng, "Maverick thế nào rồi? Đã lâu rồi cậu ấy không đến thăm, ngay cả trước buổi lễ. Cậu ấy phải bận rộn với những trách nhiệm mới của mình?" "Uh, ừ. Con cho là vậy. Chúng con chưa làm việc nhiều với nhau." "Thật đấy, điều đó thật đáng ngạc nhiên. Alpha Horace hiếm khi được nhìn thấy mà không có Yoseph." "Mẹ không biết. Mẹ biết Maverick mà. Cậu ấy thích làm mọi thứ theo cách riêng của mình." "Một trong những ngày này, anh ấy sẽ mất kiểm soát." Tôi tạm dừng. Gì? Tôi phải nói to điều đó ra vì mẹ nhún vai khi đưa cho tôi một món ăn khác, "Mẹ nhớ khi Maverick còn nhỏ và cậu ấy sẽ đến chơi. Hai người sẽ ở bên nhau cả ngày lẫn đêm," mẹ thở dài trìu mến trong ký ức của mình. "Dù sao đi nữa, đó luôn là con đường của cậu ấy. Cậu ấy sẽ đặt ra các quy tắc cho tất cả các trò chơi nhỏ mà hai đứa sẽ chơi." Con không nhớ anh ấy như thế chút nào." "Chà, con cứ thuận theo thôi. Con luôn đuổi theo cậu ấy, háo hức tuân theo các quy tắc của cậu ấy. cậu ấy không bao giờ xấu tính, nhưng rõ ràng là Maverick thích kiểm soát các tình huống hơn. Con có nhớ một năm nọ vào ngày sinh nhật của mình không?" , cậu ấy đã tổ chức cho bạn một bữa tiệc bất ngờ?" "Ừ, làm sao con quên được? Con đã ném đá Marcie và vẫn chưa nguôi nỗi nhục." "May mắn cho con, Marcie đã chuyển đi." Tôi đảo mắt. Đó chỉ là một phước lành trong đời tôi. Marcie luôn là một đứa nhóc hơi nghịch ngợm, đặc biệt là khi chúng tôi. Lẽ ra cô ấy đã nói với mọi người và hủy hoại danh tiếng gần như không còn tồn tại của tôi, nhưng mẹ cô ấy đã giao phối với một shifter trong đàn khác, và tôi đã không gặp cô ấy kể từ đó. Mẹ vặn vòi nước, chống tay vào bồn rửa mặt, nhìn ra cửa sổ nhà bếp với ánh mắt xa xăm. "Mẹ nhìn thấy Maverick trong nhà để xe khi mẹ đang dọn dẹp. Cậu ấy đang tung những cú đấm vào túi đấm của bố con, mặt đỏ bừng và nước mắt lưng tròng. Cậu ấy rất buồn nên đã phá hỏng ngày sinh nhật của con. Con biết đấy, cậu ấy đã lên kế hoạch cho con tiệc tùng trong nhiều tuần và thậm chí còn nói với Davis và mẹ rằng chỉ vì chúng ta là cha mẹ của các con nên chúng ta không được phép giúp đỡ. "Cậu ấy đã mắng mỏ bản thân rất gay gắt về một điều mà cậu ấy không thể làm gì được. Mẹ đã cố nói với cậu ấy rằng mọi chuyện vẫn ổn, nhưng cậu ấy không nghe thấy. Lúc đó mẹ biết rằng nếu Maverick không học cách buông tay, cậu ấy sẽ ném cuộc sống của mình xuống đất. Cậu ấy đã và vẫn đang bị thương rất nặng. Mẹ sợ cái ngày cậu ấy mất kiểm soát và bị bỏ lại để xử lý sự hỗn loạn xảy ra sau đó." Tôi nhìn chằm chằm vào mẹ, tự hỏi làm thế nào tôi có thể bỏ qua đặc điểm quan trọng này cho người bạn thân nhất của mình. Có lẽ tôi chưa bao giờ nhìn thấy bởi vì tôi rất háo hức được ở bên anh ấy và được coi là người mà anh ấy có thể dựa vào. Tôi còn chưa nhận thấy điều gì nữa? Tôi phải xem xét lại toàn bộ tình bạn của chúng ta khi màn đêm buông xuống. Tôi lăn qua lăn lại trên giường, cuộn tròn trong chăn. Maverick cứ nói những việc anh ấy làm là vì bầy đàn, nhưng anh ấy đang giấu tôi điều gì mà anh ấy cảm thấy cần phải tự mình giải quyết, theo cách riêng của mình? Tại sao anh ấy không dựa vào tôi? Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi khiến anh ấy cảm thấy anh ấy phải gánh mọi trách nhiệm lên vai mình, đặc biệt là việc trưởng thành. Mẹ tôi đã cẩn thận để đảm bảo rằng chúng tôi là những đứa trẻ trước tiên, nhưng điều gì đã xảy ra với Maverick khi anh ấy về nhà? Điều gì đã khiến anh sợ mất kiểm soát đến vậy?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD